Căn phòng tối và công tắc dạ quang

Viết cho những người bạn của tôi, và viết cho những người tôi thương yêu !

 

Tôi thường thiền khi kết thúc một ngày dài, có rất nhiều người khi gặp thì ngạc nhiên vì thói quen thiền Yoga trong nhiều năm của tôi.

Có người hỏi: “Anh thiền như vậy anh được gì?”

Có người lại hỏi: “Thứ lới nhất em đạt được suốt nhiều năm kiên trì thiền định là gì?”

Có người lại hỏi: “Thay vì thiền, đi ngủ luôn có tốt hơn hay không?”

Có người lại hỏi: “Thiền có giúp chữa lành những vết thương thân xác / và vết thương tâm hồn?”

Có người lại hỏi: “Thiền có thật sự khiến tâm trí ta thạnh tinh hơn?”

 

Hiểu rõ hơn giá trị của thiền định, chúng ta cũng sẽ nhận về món quà rất quý giá – sự trưởng thành nhận thức. Hãy cùng tôi đi tìm, món quà của thiền định là gì? Và tại sao mỗi người đều cần thiền định?

1. Hạnh phúc là con đường, không phải đích đến

Tôi sẽ lấy một ví dụ hấp dẫn thế này nhé: Trong một ván bài

+ Chí Phèo nói: “Mục đích của tao khi ngồi vào ván bạc này là kiếm tiền

+ Thị Nở lại nói: “Tao chả có mục đích gì

Ai thật sự sẽ là người có được niềm vui trong ván bài đó?

 

Lại một ví dụ nữa: Với đất nước 8000 lễ hội như Việt Nam, ai cũng phải nhảy vào vài cái hội trong một năm.

+ Nguyễn Văn Lễ nói: “Mục đích của tao khi đến cái hội này là tìm niềm vui

+ Trần Văn Hội lại nói: “Tao chả có mục đích gì

Ai thật sự sẽ là người có được niềm vui trong lễ hội đó?

 

Bản chất của lễ hội là vốn nó đã là niềm vui, suốt quá trình chúng ta dự hội – chính là lúc chúng ta tận hưởng những niềm vui lớn lao. Nếu đặt mục đích đến lễ hội để vui, thì lý trí sẽ lấn át tâm trí để luôn tìm kiếm niềm vui – tìm kiếm niềm vui – tìm kiếm niềm vui => Chúng ta đánh mất bản chất lễ hội khi cứ chú tâm vào những mục đích.

 

Hạnh phúc thật sự là chính cuộc hành trình đó, chứ không phải đích đến! Nếu cuộc sống của bạn mà đặt mục đích lên trên, thì tức là bạn sẽ chọn một cái quan tài thật to – để khi chết được ngẩng mặt lên so với những quan tài hàng xóm?

2. Lý trí và trực giác


Nói về khoa học, não bộ dễ hiểu nhất được chia thành 2 phần tư duy – lý trí và trực giác. Về cơ bản, hai phân hệ tư duy này đều thay phiên nhau (hoặc cùng nhau) làm việc, đều tiêu tốn oxy và glucose.

Nó là hai phần không thể tách rời trong não bộ, và trong hệ tư duy của chúng ta.

Khoan đã, nhưng tại sao ta lại cần biết về nó?

 

Nếu bạn vô tình bị lạc trong một buổi dã ngoại, gặp ngay một con hổ nặng vài tạ trước mặt.

+ Lý trí sẽ phân tích: Đây là con hổ, nó có vằn – nặng chừng 300kg, một phát vả của nó có thể bay cả bộ hàm. Cách thức tấn công của nó là vả và cắn vào cổ kẻ thù / con mồi. Bây giờ, ta phải chạy, và tìm 1 cái cây để trèo lên … blah blah blah (mất 10-15 giây)

+ Trực giác sẽ cảm nhận Khi thấy con hổ, lập tức truyền tín hiệu để cơ thể tắt các hệ thống giác quan khác => Tiết ra adrelanine để tăng khả tốc độ của cơ bắp và trí não đảm bảo cho khả năng sinh tồn. Và lập tức chạy & trèo lên cây cao. (mất 0.01 giây)

Nếu lúc đó chúng ta sử dụng lý trí (10-15 giây), thì chắc chắn đã sấp mặt với con hổ đó rồi. Chọn lọc tự nhiên tự loại bỏ những cá thể dùng lý trí trong những tình huống đó, chỉ giữ lại những cá thể có khả năng sử dụng năng lực vô hạn của trực giác (0.01 giây) => Nên loài người bây giờ là những loài hoàn hảo nhất trong trái đất này còn tồn tại.

 

Khoan, tại sao lại phải tìm hiểu về cái này?

Thứ chúng ta được học mỗi ngày, là ĐÚNG – không ĐÚNG thì thành SAI. Nếu A thì B, nếu X và Y thì Z. Đều là lý trí cả!

Chúng ta hoàn toàn không được giáo dục cách sử dụng & phát triển trực giác, nên chúng ta trở nên bối rối và thường không bao giờ giải thích được những “ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu”, lại càng bỡ ngỡ hơn với những hiện tượng tâm linh và tôn giáo. Ít có khả năng cảm nhận nghệ thuật, âm nhạc và tình yêu bao la.

Khoảng vài thập kỷ gần đây, đã có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về tâm lý học hành vi đã bắt đầu những nghiên cứu có giá trị để giải mã bộ não – giải mã sự kỳ diệu trong ta. Nhưng có điều, họ vẫn không biết cách thật sự đánh thức tiềm thức – đánh thức một tài năng khác nằm trong chính chúng ta.

Chúng ta cần phải tìm hiểu, để đánh thức tiềm năng vô hạn trong chính bản thân chúng ta – thứ đã bị ngủ quên trong nhân loại suốt nhiều thế kỷ nay.

Nhân tài ẩn mình phía sau sự lý luận, biện chứng, logic … là một nhân tài có năng lực vô hạn, là con người mà đức Phật nhắc chúng ta tìm về. Yoga cũng dạy chúng ta tìm về và đánh thức con người phi thường đó.

3. Căn phòng tối và chiếc công tắc dạ quang

Hùng ơi, ông nói lắm quá, dài dòng quá mức! Mấu chốt là gì?

 

Nếu chúng ta ở trong một căn phòng tối như bưng, và có một công tắc dạ quang lập lòe phát sáng ở góc nhà. Nếu:

+ Ta nhìn thẳng vào công tắc đó, lập tức ánh sáng đó biến mất khỏi tầm nhìn

+ Ta thả lỏng người, và không chú tâm vào điều gì => Ánh sáng đó lại lập lòe xuất hiện trước mắt ta

 

Nếu:

+ Ta chú tâm vào việc nhìn thấy ánh sáng đó: Chúng ta đặt ra một đích rõ ràng cho cái nhìn, lập tức lý trí sẽ lớn lên và chiếm lĩnh bạn

+ Ta không thật sự chú tâm vào ánh sáng đó: Lý trí sẽ nhường chỗ cho trực giác nở hoa, do đó ta sẽ nhận thấy năng lực tuyệt vời hơn của cơ thể lý trí.

Bản chất lễ hội của cuộc sống cũng rất rõ ràng, nếu ta sống chỉ vì mục đích nào đó, thì chúng ta sẽ đánh mất sự hạnh phúc lớn lao trong suốt cuộc đời, đánh mất không gian dành cho trực giác nở hoa thơm – đánh mất đất diễn cho con người phi thường trong bạn.

Thiền định cũng vậy

 

4. Vậy tôi cần sống không có mục đích sao?

Nếu chúng ta làm một việc gì đó, chỉ để đạt được một mục đích nào đó – thì chúng ta đã đánh mất niềm vui – niềm hạnh phúc của công việc đó. Và còn đánh mất đất diễn cho một con người phi thường trong bạn.

Hãy đặt mục đích cho mình, rồi hoạch định những việc cần làm để đạt được mục đích đó. Và quên mục đích đó đi, và làm tất cả những điều mà bạn cảm thấy cần phải làm.

Just do it!

Read More

Bài học kinh doanh từ người bán ớt !

Bài học kinh doanh từ người bán ớt ! Buôn bán là một nghệ thuật, người bán hàng cũng là một nghệ sĩ. Nói vui chứ thật ra không có sai, làm cái ngành nghề gì cũng vậy, đặt cái tâm cho đúng chính là làm đẹp cho đời.

Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như thế này, “ớt của anh (chị) có cay không?”, gặp câu hỏi như thế thì phải trả lời sao đây nhỉ?

Nếu nói cay, những người sợ cay, họ sẽ bỏ đi ngay; còn nếu bảo không cay, cũng có thể khách hàng lại là người thích ăn cay, như vậy việc làm ăn lại gặp rủi ro.

Một ngày kia, không có việc gì làm, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai vấn đề hoàn toàn tương phản này như thế nào. Nhân lúc không có người đến mua, tôi cố làm ra vẻ thông minh mà nói với chị ấy rằng:

“Chị hãy chia số ớt này thành hai đống đi, nếu có người muốn mua cay thì cho họ đống này, còn nếu không, thì cho họ đống kia”.

Chị bán ớt cười với tôi, dịu dàng nói: “Không cần đâu!”

Cố làm ra vẻ thông minh, vị khách hàng được người bán ớt dạy cho một bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế ở đời

Đang nói thì một người đến mua, và điều thần kỳ đã xảy ra, rốt cuộc bà chủ đã nói thế nào nhỉ? Hãy mau xem tiếp…..

Quả nhiên chính là hỏi câu đó: “Ớt của chị có cay không?”

Chị bán ớt rất chắc chắn mà bảo khách hàng rằng: “Màu đậm thì cay, còn nhạt thì không cay!”

Người mua ngỡ là thật, chọn xong liền trả tiền, vui lòng mà đi.

Chẳng mấy chốc, những quả ớt có màu nhạt chẳng còn lại bao nhiêu.

Lại có khách hàng đến, vẫn là câu hỏi đó: “Ớt của chị có cay không?”

Chị bán ớt nhìn vào số ớt của mình một cái, liền mở miệng nói …..

Lần này bà chủ trả lời: “Ớt dài thì cay, ớt ngắn không cay!”

Quả nhiên, nguời mua liền dựa theo tiêu chuẩn phân loại của chị mà bắt đầu chọn lựa.

Kết quả lần này chính là, ớt dài rất nhanh đã hết sạch.

Nhìn những quả ớt vừa ngắn vừa đậm màu còn sót lại, trong lòng tôi nghĩ :

“Lần này xem chị còn nói thế nào đây?”

Tuy thế, khi một khách hàng khác hỏi: “Ớt có cay không?”

Chị bán ớt hoàn toàn tự tin mà trả lời rằng: “Vỏ cứng thì cay, vỏ mềm không cay!”.

Tôi thầm bội phục, không phải vậy sao, bị mặt trời phơi cả nửa ngày trời, quả thực có rất nhiều quả ớt vì mất nước mà trở nêm mềm nhũn đi. Chị bán ớt bán xong số ớt của mình, trước khi đi, chị nói với tôi rằng: “Cách mà cậu nói đó, thật ra những người bán ớt chúng tôi đều biết cả, còn cách của tôi thì chỉ có mình tôi biết thôi”.

Thật là thần kỳ vậy!

Thật ra bạn có bao giờ nghĩ rằng, những gì bạn bán đi không phải là hàng hóa, mà lại chính là …….

1. Đối với những khách hàng lạ, điều cần bán đi chính là sự lễ phép.

2. Đối với những khách hàng quen thuộc, điều cần bán đi chính là sự nhiệt tình.

3. Đối với những khách hàng nóng tính, điều bán đi chính là hiệu suất.

4. Đối với những khách hàng ngạo mạn, điều thật sự bán đi chính là lòng nhẫn nại.

5. Đối với những người có tiền, điều mà bạn bán đi chính là sự tôn quý.

6. Đối với những người nghèo khổ, điều bán đi chính là lợi ích thiết thực.

7. Đối với những người thời thượng, điều bán đi chính là sự sang trọng.

8. Đối với những người chuyên nghiệp, điều mà bạn bán đi chính là sự chuyên nghiệp.

9. Đối với những người hào sảng, điều mà bạn bán đi chính là sự phóng khoáng.

10. Đối với những người keo kiệt, điều thật sự bán đi chính là lợi ích.

11. Đối với những người sống hưởng thụ, điều cần bán đi chính là sự phục vụ.

12. Đối với những người hư vinh, điều bán đi chính là vinh dự.

13. Đối với những người hay bắt bẻ, điều bán đi chính là sự tinh tế.

14. Đối với những người hiền lành, điều cần bán đi chính là sự chân thành.

15. Đối với những người hay do dự, điều thật sự cần bán đi chính là sự đảm bảo.

Nếu như bạn muốn bán đi những sản phẩm của mình, có phải bạn thường hay nói với người tiêu dùng rằng sản phẩm của mình tốt như thế nào, sản phẩm của bạn có gì khác với những thứ khác, và sản phẩm của bạn rẻ như thế nào. Nếu như bạn bán hàng đều là dựa theo những cách này, thì bạn sẽ phát hiện rằng nhất định mình sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

“Công ty bán hàng hóa như thế nào, thường thường so với việc công ty bán những sản phẩm gì cũng quan trọng như nhau”

Đừng có vừa mới bắt đầu đã vội vàng bán sản phẩm, mà trước hết cần phải hỏi rõ vấn đề, nghe xem tiềm ẩn bên trong khách hàng cần những gì. Một khi biết được những yêu cầu tiềm ẩn bên trong của khách hàng, vậy thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chúc các bạn trẻ có thể khởi đầu cho mình một công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, và ngày càng phát triển

Read More

Khí chất là một trong những yếu tố tạo nên bạn

Khí chất là tốc độ + cường độ phản ứng của não với sự vật hiện tượng. Nó là điều kiện tự nhiên, cha sinh mẹ đẻ ra đã vậy và tuyệt nhiên rất khó thay đổi. Trong đó có những thường chia làm 4 loại:

1. Linh hoạt
– Tốc độ phản ứng: Rất nhanh
– Cường độ phản ứng: Bình thường

2. Nóng nảy
– Tốc độ phản ứng: Bình thường
– Cường độ phản ứng: Rất mạnh

3. Trầm tĩnh
– Tốc độ phản ứng: Bình thường
– Cường độ phản ứng: Bình thường

4. Ưu tư
– Tốc độ phản ứng: Chậm
– Cường độ phản ứng: Yếu

Mỗi người chỉ thuộc về một nhóm có khí chất nhất định, và từng nhóm đều có ưu điểm và nhược điểm riêng.

1. Linh hoạt
– Ưu điểm: Rất nhanh nhạy, thông minh, lanh lợi, hoạt ngôn, sáng tạo.
– Nhược điểm: Không bền vững, phù hợp với các công việc mang tính sáng tạo. Mà đã sáng tạo thì phát huy rất tốt năng lực của nó.

Loại này mà cho nó làm sổ sách, con số thì thế nào cũng thỉnh thoảng gặp sai lầm.

2. Nóng nảy
– Ưu điểm: Rất tốt bụng, không bao giờ để bụng.
– Nhược điểm: Dễ làm tổn thương người khác :))

Loại này phải cho nó làm các công việc liên quan đến kiểm soát người khác, hoặc công việc đòi hỏi phải cứng rắn. Chứ loại này mà cho làm sổ sách kế toán với con số, chắc nó đốt cả phòng tài chính kế toán.

3. Trầm tĩnh
– Ưu điểm: Bền vững
– Nhược điểm: Thích ổn định, nên ít có biến động trong cuộc đời. Nên cuộc đời cứ đều đều …

Loại này thì phù hợp theo kiểu “chậm mà chắc”.

4. Ưu tư
– Ưu điểm: Nhạy cảm với nghệ thuật
– Nhược điểm: Dễ để cảm xúc điều khiển lý trí

Loại này phù hợp với làm nghệ thuật, quá tuyệt.

Bây giờ, cùng nhìn lại – chúng ta chỉ thuộc về một nhóm, nên luôn có ưu điểm và nhược điểm nhất định. Thực chất chẳng có điều gì mà “mười phân vẹn mười” được. Một trong những cái sai lầm lớn của tuổi trẻ là “Cầu toàn” – cái gì cũng muốn phải tốt đẹp hết mức.
Nó giống như việc dí sát mắt vào một bức tranh, và mong muốn khoảng không gian mắt chúng ta nhìn đến phải đẹp hết mức có thể – trong khi quên đi cái đẹp tổng thể của cả bức tranh.
Cái quan trọng là phải học cách lùi lại vài bước, để nhìn tổng thể hơn. Khi ta nhìn tổng thể, thì chúng ta sẽ sẵn sàng hi sinh đi một vài yếu tố – để cho các yếu tố khác tốt lên => Chung cuộc, cả bức tranh sẽ đẹp hết mức có thể.

Chợt chạnh lòng vì ngày bé làm Toán, hay bị sai ở vài con số nhỏ nhặt – tôi bị nhiều người hắt hủi rằng không thể học toán được. Và bị gán mác “Nhanh hậu đoảng”, rồi bị so sánh với cô bạn bên cạnh “Nhìn bạn Hương kìa, chậm – mà chắc”.

Cái tư duy thiếu tầm vóc của cô giáo tiểu học, vô tình gán cho tôi cảm giác mình thiếu nhiều điều kiện để thành tài. Trong khi, khi chất của tôi không thật sự phù hợp với việc tỉ mỉ với từng con số – nhưng lại cực kỳ phù hợp với việc sáng tạo ra cái mới.

Nếu bạn đang gặp vấn đề ở các con số, đừng nản lòng – hãy hiểu mình một cách sâu sắc, và bỏ đi cái thói “cầu toàn” rồi nhìn về toàn cục. Mỉm cười

Read More

Muốn mình vượt trội! Phải biết cách suy nghĩ khác biệt!

Muốn mình vượt trội! Phải biết cách suy nghĩ khác biệt! – Là một trong những bài viết đầu tiên của tôi gây được nhiều ấn tượng cho bạn bè khi còn là sinh viên đầu năm thứ hai. Cuộc sống, và trải nghiệm qua góc nhìn của một sinh viên cũng thật thú vị. Dĩ nhiên, gần 6 năm trôi qua, sự trưởng thành trong tôi cũng khác nhiều – tuy nhiên, ý nghĩa của bài viết này vẫn sẽ còn đâu đấy một chút giá trị cho các bạn trẻ sinh viên – đặc biệt là sinh viên CNTT. Xin gửi lại mọi người một chút gió mùa thu! – Hùng Bùi, Thu Hà Nội 2015

Mày học có vất vả không? – tôi hỏi thằng bạn thân của mình sau khi nó vừa trải qua 1 tháng chính thức là sinh viên Đại học Xây dựng (sau khi thi lại – và đã đỗ).

– Bọn tao học từ thứ 2 đến thứ 7. Phải đi khắp nơi để vẽ cảnh.

+ Vất vả thế á. Chả bù cho bọn tao, chả phải học hành mấy. 1 tuần học có gần 30 tiết (cả thực hành), học được gần 3 tháng đã kết thúc một số môn và chuẩn bị làm bài tập lớn.

Và tôi lại chợt nghĩ về câu nói của nó.

Năm trước, nó đã đỗ ĐH Nông nghiệp và 1 trường cao đẳng. Nhưng nó chọn trường cao đẳng để học. Và nó đã tiết lộ, nó sẽ thi lại… Để lựa chọn ĐH Xây dựng. Cuối cùng nó đã hoàn thành được tâm nguyện của nó.

+ Mày có điên quá không?
– Tao quen 1 anh, học năm thứ 3 trường xây dựng. Anh ấy đã đi làm thêm lương 3tr / tháng. Tao thấy có tương lai.

Và khiến tôi suy nghĩ… năm thứ 3. Đi làm thêm đúng chuyên ngành lương 3tr / tháng. Chứng tỏ năng lực của anh ấy rất tốt.

Nếu đặt địa vị của một sinh viên bình thường, sau 1 năm nữa. Dấu hỏi chấm rất lớn dành cho mình “có làm việc được không?”

Một số câu trả lời thường gặp

– Chỉ đơn giản là thi qua môn còn chật vật, huống chi là đi làm thêm nữa. Thời gian ở đâu ra mà học.
– Làm á? Làm cái gì nhỉ. Tôi còn chả biết mình đang học cái gì. Thì đi làm cái gì trong ngành học của mình được chứ.
– Năng lực của mình đã đủ đâu. Hơn nữa đặc thù công việc đòi hỏi rất khác so với những gì được học.
– Hãy học tốt những gì được dạy trong trường ĐH, khi ra ngoài các công ty tuyển dụng bạn, họ sẽ đào tạo bạn để bạn có đủ khả năng làm việc…

Còn những câu trả lời rất ít gặp được là:

– Được chứ! Đi làm sẽ lấp trống thời gian rảnh (dành để ngủ, để chơi game, xem phim, đi chơi…) thay vào đó là một tư duy trong công việc và một phong cách công nghiệp.
– Sẽ khó khăn! Nhưng nếu đầu tư thời gian và có chiến lược học tập trong 1 quãng thời gian thì nhất định sẽ có đủ kiến thức… đủ để bắt đầu một công việc như thiết kế Web chẳng hạn.

Đó chính là tâm lý chung của những đứa bạn mà tôi quen biết. Đã có người chọn Thiên ngọc minh uy (sinh lợi) để học hỏi & làm thêm. Nhưng tất cả những người đó, đều đã nhận 1 chung 1 kết quả. Chỉ có 2 chữ “đi xuống”. Đã có người kiếm việc làm thêm như gia sư, hoặc đi tìm việc đơn giản ở các công ty máy tính. Nhưng đều gặp phải những khó khăn nhất định. Và chưa từng thấy ai có ý định làm thêm đúng ngành học của mình, hoặc có dự định làm việc ở ngành học của mình.

Vì sao thế?

1. Tư tưởng ỷ lại – bị động – chậm tiến:

– Đến khi học môn Nhập môn tin học, mới học pascal.
– Đến khi kiểm tra lấy điểm 1 tiết mới ngồi code.
– Đến khi thi mới chịu ôn bài.

Đó là tư tưởng phổ biến, và chắc chắn sẽ là tư tưởng chung của đại bộ phận sinh viên. Thấy có bạn học khá hơn, không lấy đó làm điều “cay cú”, hay “ganh tị” để phấn đấu mà tự phụ bằng những câu quen thuộc:

– Nó học trước mình từ lâu rồi nên giỏi thôi. Mình mà học lâu như nó thì cũng giỏi rồi. Kệ đi, chấp nhận.
– Nó được tạo điều kiện, có người hướng dẫn nên học khá hơn là đúng thôi. Biết sao được.

Thời gian trong 1 kỳ học là quá dài, kiến thức thì quá nhiều, nhưng bài học thì lại quá ít
Lại nhớ câu: “sinh viên cái gì cũng là tệ nhất”. Vì có ai quản giáo đâu, ai cũng được “thả rông” tùy ý làm theo những gì mình muốn. Ở cấp III còn có bố mẹ thúc giục, bắt ép đi học mới chịu đi. Nhưng ĐH thì khác. Cũng chính vì lý do thời gian dành cho học tập ít nên thói quen ỷ lại, buông xuôi trở nên bành trướng. Bài học của một môn thì rất giới hạn, kiến thức rất rộng nằm ở các tài liệu tham khảo. Nhưng không được “chạm tới”…
Hầu hết những sinh viên có thành tích học tập cao, là những người vượt qua được cửa ải “tự thả rông mình”. Một phần lớn là thói quen hình thành từ trước – thói quen “không học không chịu được”, “không để thua ai”, “tự tạo động lực”…
Càng nghiêm khắc với bản thân thì càng tốt. Càng dễ tính với mình thì càng tệ
vì vậy, muốn mình vượt trội. Phải có một lối tư duy khác biệt.
Tư tuy: Mình luôn luôn phải là số 1
– Khi mình thua kém người khác. Tuyệt đối đó là 1 điều sỉ nhục, phải phấn đấu bằng mọi giá.
Dám vứt bỏ thời gian đi chơi, vứt bỏ thời gian chơi game, thời gian ngủ nướng. Để đầu tư cho học, đầu tư cho số 1 của mình. Thì mới có thể vượt trội được.
Không vượt qua được ranh giới của chữ “chơi”‘ và chữ “học” thì mãi cũng chẳng khá lên được mấy. Có tiến cũng chỉ từng bước từng bước mà thôi.
– Khi mình đang ở số 1: Phải phấn đấu bằng mọi giá giữ vững vị trí, và tăng cường khoảng cách với người số 2.
Bạn là bạn thân, nhưng trong học tập… bạn sẽ là đối thủ mà bắt buộc mình phải vượt qua.
2. Khó
Tôi vẫn nhớ ngày lớp 10, tải về 1 phần mềm VF (Virtual Friend) – bạn chat ảo tiếng Việt. Do 1 anh sinh viên năm thứ 3 của trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng viết.
VF “nói chuyện” với 1 cách rất ngộ nghĩnh. Tôi đã ngồi hàng giờ để nói chuyện với cái máy và vọc nó.
Tôi rất vui mừng khi anh đã gửi cho tôi xem mã nguồn của chương trình đó. Và thật thán phục anh ấy khi viết được 1 phần mềm “thông minh”. Và chợt nghĩ, có lẽ mình phải phấn đấu cả chục năm thì mới bằng anh ấy được.
Tôi nhớ VF được viết bằng Visual Basic.NET trong bộ Visual Studio 2003.
Nhưng khi nói chuyện với anh, anh trả lời 1 câu làm tôi nhớ rất rõ:
– Viết nó không khó mà.
Câu nói khiến tôi phải suy nghĩ. Chức năng của nó thật tuyệt vời, thật thông minh. Nếu là tôi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám nghĩ tới việc viết nó. Vì nó vượt quá xa so với năng lực của mình.
Nhưng anh ấy cho biết: “Viết nó không khó”…
Anh ấy sẽ không nói dối, sự thực viết nó không khó chứ?
Và đến khi tôi hiểu được những dòng code của chương trình VF, thì tôi mới nhận ra, anh ấy đã nói đúng. Nó không quá khó viết, đầu tư thời gian với 1 kiến thức nhất định là có thể code được ra nó.
Và bài học tôi rút ra
Con đường nào cũng là khó đi, nếu chỉ biết đứng ngoài nhìn vào.
Không đi sao biết nó khó đi. Tại sao cứ dùng đôi mắt mà nhìn con đường đó rồi cho rằng nó khó đi. Đã đi đến đó chưa mà kêu nó khó đi.
“Học Java khó lắm. Tôi chả muốn, thôi chọn PHP cho lành. PHP dễ hơn mà.”
– Đã học Java chưa mà biết nó khó. Hay chỉ nghe người ta nói là Java khó rồi tự mình cũng đồng ý là nó khó.
Nếu cái gì cũng nghĩ nó khó, rồi e dè khi đặt chân vào nó thì chỉ nhận được kết quả là “quay đầu là bờ” mà thôi.
Muốn mình vượt trội. Phải nhìn sự vật bằng ánh mắt “cái gì cũng không quá khó”
Học cũng không quá khó. Nghiên cứu công nghệ mới cũng không quá khó, vừa sức mình. Mình có thể làm được nếu đầu tư thời gian và có chiến lược nhất định.
– Đã có người làm được một phần mềm chat, thì tôi cũng sẽ phải làm được. Đã có người thiết kế được 1 website rất đẹp, chức năng phong phú, cao cấp -> tôi cũng có thể làm được nếu lên kế hoạch và đầu tư thời gian.
— Chuyện của 1 năm trước —
– “Mày lên nhà sửa hộ chú cái máy tính giúp chú với. Chẳng hiểu tại sao chú gõ dấu mà nó chẳng ra“… Tôi lặng lẽ sang nhà 1 ông chú hàng xóm, chỉ bấm tổ hợp phím Alt + Z để bật chức năng gõ tiếng Việt của Vietkey lên. Thế là 1 lỗi đã xong. Ông chú hàng xóm cảm phục khi thấy vừa mới đi học ĐẠI HỌC được vài tháng mà tôi đã trở thành 1 kỹ thuật viên máy tính giỏi trong mắt mọi người.
Chú ấy có 1 đứa con, năm nay lên lớp 11, thế là cũng chuẩn bị cho nó chọn ngành để định hướng trường mà nó sẽ thi Đại học. Chú nấn ná hỏi tôi:
– Cái ngành tin học này cháu theo, cháu thấy được chứ?
Tôi ngậm ngùi:
+ “Dạ! Cũng được chú ạ. Nhìn chung là sẽ làm được nhiều thứ. Từ sửa máy tính, bán máy tính đến thiết kế mấy cái mẫu quảng cáo, thiết kế ảnh, hay thiết kế 1 hệ thống máy tính, hay làm ra 1 phần mềm gõ tiếng Việt, hay làm ra 1 phần mềm quản lý … rất đa dạng.” – Tôi nói vanh vách hệt như 1 chuyên gia CNTT – những thứ mà tôi đọc được trước khi thi ngành CNTT.
– “Vậy năm đầu họ đã dạy cháu nhiều thứ như vậy rồi à. Sửa máy thành thạo thế cơ mà”…
Đến lúc nghe thấy câu này thì tôi mới đặt ra một dấu hỏi chấm rất lớn cho bản thân mình – câu hỏi mà suốt 1 học kỳ trên trường ĐH tôi chưa kịp hỏi mình…
– “Mình đã học được những gì thế nhỉ?
Và đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi mình: “Mình đã học được những gì?
Và chắc chắn phần lớn mọi người đều gặp phải 1 câu hỏi: 
Mình đã học được những gì? Những thứ mình học được dùng để làm gì?
Tôi đố các bạn học Pascal mà đi sửa máy tính được, tôi đố các bạn học thiết kế Photoshop xong mà code được 1 chương trình liệt kê số nguyên tố. Tôi  cũng đố các bạn học xong ngôn ngữ lập trình C mà ngồi quản trị hệ thống CSDL được.
3. Hãy biết mình đang học … để làm việc:
Vấn đề rất lớn mà ai ai cũng gặp phải
Học một đằng, làm một nẻo
Hay
Chả biết mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp
Tôi dành cho bạn 1 lời khuyên nho nhỏ, hãy tìm hiểu một số thông tin tuyển dụng về chuyên ngành mà mình đang theo học. Và hãy nhìn vào mục YÊU CẦU CHUNG của thông tin tuyển dụng đó. Từ đó tổng hợp lại thành 1 Categories (danh mục) những công việc mà mình có thể làm sau khi tốt nghiệp.
Từ đó tìm hiểu từng công việc cụ thể, yêu cầu của từng công việc.
hãy
Làm gì học nấy
Vì sao phải xã hội hóa giáo dục, một phần trong số những mặt tích cực của nó chính là để các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực. Từ đó nguồn nhân lực được định hướng theo đúng nhu cầu tuyển dụng, tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng phục vụ hiệu quả quá trình hoạt động của chính doanh nghiệp.
Nếu bạn hỏi: “Thế muốn có một tương lai sáng lạn, tôi phải chờ một doanh nghiệp tham gia vào trường mình, định hướng cho mình?
Tôi sẽ trả lời: “Hãy làm thế, hãy chờ đợi khi bạn là một người lúc nào cũng thụ động, chỉ biết trông mong
Việc tìm hiểu nhu cầu của công việc tương lai, không chỉ giúp bạn nhìn thấy lối đi đúng đắn cho mình, giúp bạn có gấp đôi thời gian trau đồi kiến thức mà còn giúp bạn tự tin hơn rất nhiều – nhân tố cực kỳ quan trọng trong khi phỏng vấn xin việc và quá trình thăng tiến.
Hãy thử trải nghiệm và cảm nhận nhé!
Tôi cũng đã từng tham gia 1 số buổi giao lưu, trong đó có sự có mặt của đại diện một số doanh nghiệp trong ngành  CNTT. Khi được hỏi về việc định hướng nghề nghiệp. Những câu trả lời mù mờ mà chúng tôi nhận được đều là:
 Hãy học đi thật vững, rồi các bạn sẽ được học chạy khi đi xin việc ở các doanh nghiệp. (Học đi chính là học những gì mà bạn được học trong giáo trình Đại học, học chạy chính là tiếp cận các công nghệ ứng dụng trong công việc)
Hãy nhìn câu hỏi:
– Chúng em rất muốn biết mình sẽ làm gì khi ra trường và sẽ phải học như thế nào để tốt nghiệp có một công việc tốt.
+ Hãy học đi thật vững, rồi các bạn sẽ được học chạy khi đi xin việc ở các doanh nghiệp.
Thoạt nhìn thì đây đúng là 1 câu trả lời hoàn hảo, nhưng thực chất nó chưa giúp chúng ta hiểu ra được 1 vấn đề: Làm sao để có thể học đi thật vững. Vì đâu có cái đích cho tôi đi đến.
Tôi dám chắc chắn với các bạn rằng nếu cho tôi 1 cái đích, 1 mục tiêu tôi sẽ làm tốt hơn hẳn với việc cứ vừa đi vừa dò đường và chả biết mình đang đi ở đâu, sẽ đến đâu.
Vì đơn giản 1 điều, học đâu chỉ lấy kiến thức. Chúng ta còn học cả khả năng tư duy đặc thù cho từng chuyên ngành. Nếu tôi học về CSDL, với đặc thù của việc phân tích thiết kế hệ thống – tôi sẽ học 1 hướng khác. Nhưng với đặc thù của việc quản trị CSDL thì tôi sẽ học theo 1 hướng khác.
Có bao nhiêu cái hướng cho 1 môn, và sẽ có bao nhiêu môn trong 1 chương trình đào tạo. Tôi sẽ đi đâu?
Chính vì không được định hướng cho công việc rõ ràng nên cái đích của phần lớn sinh viên hiện nay là ĐIỂM.
Học vì điểm ư??? Tôi chắc chắn với các bạn rằng, với 1 đề cương của 1 môn học. Với 1 số câu hỏi ôn tập nhất định, tôi chả cần lên lớp suốt 1 học kỳ, chỉ cần 1 tuần trước khi thi. Tôi cũng đủ sức vượt qua kỳ thi đó. Và bạn cũng thế!
Học như thế, giỏi được sao?
—- Trích từ bài viết http://www.thongtincongnghe.com/article/7246
Trao đổi với TS. Đồng Thị Bích Thuỷ, giám đốc trung tâm tin học của đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM nói: “Tôi đang quan ngại về chất lượng của các cử nhân, kỹ sư ngành CNTT cho dù họ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng nào đó trong nước. Lỗi này không chỉ của sinh viên mà chính là lỗi của cả hệ thống giáo dục từ cấp cơ sở”. Theo TS. Thuỷ, hiện naysinh viên chạy theo điểm số nên năng lực tư duy, phản biện yếu; chỉ khoảng 10% số sinh viên tốt nghiệp đúng với trình độ.

Read More

TIỀN ĐỀ CHO LOẠT BÀI “Đối đầu và buông bỏ”

Thân gửi các bạn, “Đối đầu và buông bỏ” là tư duy xuyên suốt năm 2015 của cá nhân tôi, đây đang và sẽ là một trong những tư duy quan trọng có tầm ảnh hưởng nhất định đến những người mà tôi từng nói chuyện, tâm sự, cũng như giúp họ tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống. Gửi các bạn thoáng chút hoa sữa mùa Thu, hy vọng bạn sẽ tìm được gì đó có ích với góc nhìn của tôi.

 

TS. Lê Thẩm Dương nói: Một người được coi là thành công thì cần có 4 yếu tố sau đây

1. Sức khỏe: Thể chất và trí não
Thằng nào cơ bắp to, mà trí não teo thì hỏng

2. Gia đình: Gia đình lớn, gia đình nhỏ
Gia đình lớn là họ hàng, cô dì chú bác gần xa; Bố mẹ / anh chị em mình
Gia đình nhỏ là gia đình của chính mình

3. Bạn bè: Bạn chính mình, bạn tri kỷ và bạn bè
Bạn chính mình: Thỉnh thoảng phải tự vả vào mặt mình, phải tự động viên mình. Tự tâm sự với mình! smile emoticon
Bạn tri kỷ
Bạn bè: tụ tập …

4. Sự nghiệp: Hoài bão và sứ mạng
Hoài bão: Làm cho mình, là mình mong muốn mình kiếm được nhiều $, có địa vị xã hội
Sứ mạng: Làm cho người, cho gia đình, cho hàng xóm, cho quê hương, cho xã hội

Thiếu đi một cái thôi, cũng đủ khiến người đó trở nên bất hạnh. Giàu quá mà cô đơn thì cũng dở. Giỏi quá nhưng teo chân teo tay thì cũng dở…

Trong tử vi, mỗi người đều có 12 cung, và cung nào cũng quan trọng cả. Một cung luôn có liên đới tới 2 cung (trong tam hợp), cung đối và cung lân cận. Nghĩa là 1 mà liên quan đến 5 thứ linh tinh lung tung. Nếu muốn làm tốt một thứ, đồng nghĩa với việc phải kéo theo 5 thứ khác ??? Mà biết bỏ đi cái nào bây giờ?

Từ cách nhìn trên, chúng ta dễ dàng thấy: Khi càng trưởng thành, thì sức ép dồn lên chúng ta càng lớn.
Nhưng nghịch lý là ở chỗ: sức ép gia tăng, nhưng nguồn lực thì vẫn chỉ có vậy. Nguồn lực là: Sức khỏe, thời gian, năng lực và các điều kiện khác (hoàn cảnh, môi trường, tiềm lực tài chính, các mối quan hệ, …)

Vẫn nhớ câu nói: “Con đường thành công thì tôi không biết, nhưng có một con đường chắc chắn đi tới thất bại – đó chính là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người”.

Một trong những cái dở lớn của thanh niên là cầu toàn. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn làm tốt, để rồi chẳng tốt cái gì cả. Điểm chết ở chỗ không nhận thức chính xác được nguồn lực và mục tiêu của mình cần phải làm.

Vì thế, sẽ có lúc chúng ta phải ra quyết định đánh đổi. Tức là chỉ ưu tiên một số thứ là quan trọng nhất, đem lại hiệu quả cao nhất cho cuộc sống. Và hơn hết, là hướng tới 4 mục tiêu đã nêu ở trên (sức khỏe, gia đình, bạn bè, sự nghiệp).

Buông, cho chúng ta một bước lùi. Bước lùi chính là lùi ra xa một chút, thì tầm nhìn về sự vật trước mắt sẽ trở nên bao quát hơn. Chúng ta thường chịu rất nhiều áp lực, do đó nó hạn chế khả năng nhìn xa. (Vì nhìn xa thì không phản ứng nhanh được, nên muốn phản ứng nhanh với nhiều áp lực mới -chúng ta phải nhìn gần. Tức là thấy đâu làm đó, mà không nhìn bao quát ra được.) Thành ra, nhiều khi chúng ta suy nghĩ rất tủn mủn, ngắn hạn. Nhờ có buông, chúng ta có một không gian để trưởng thành trong cách nhìn nhận về sự việc mà chúng ta vừa buông bỏ. Điều này hết sức quan trọng!

Buông, cho chúng ta một không gian tái tạo lại chính năng lượng để hành động, cho chúng ta một sự chuẩn bị tốt hơn rõ rệt. Chúng ta quá mệt mỏi vì phải chống lại áp lực và sự thay đổi liên tục của xã hội. Điều này dẫn tới sự uể oải về sức khỏe và tinh thần, khiến cho hiệu suất cuộc sống tụt giảm thê thảm. Buông, cho chúng ta một không gian để tái tạo lại năng lượng. Điều này cũng quan trọng không kém.

Buông, cho chúng ta một cơ hội đánh cược với quy luật. Chính bản thân chúng ta không hoàn hảo, không đủ năng lực để nhìn nhận được tất cả mọi quy luật. Thành ra, chúng ta thường bám chấp. Chúng ta chọn “đối mặt” nhiều quá, cái gì cũng muốn làm, và áp lực cái gì cũng phải làm tốt. Điều này khiến cho nhiều khi chúng ta đi ngược lại quy luật. Buông, chính là một cách thả chiếc lá theo dòng nước. Nếu từ trước chúng ta thả chiếc lá, và gượng ép nó trôi ngược dòng… thì Buông, cho chúng ta một ván cược với quy luật. Điều này cũng quan trọng lắm.

Buông, là một khái niệm thật tuyệt vời…

Trải lòng một đêm khó ngủ
(còn tiếp … in some days later)

Read More

“Buông bỏ” là kỹ thuật quan trọng nhất trong Sahaja Yoga

Sahaja Yoga là một môn Yoga hướng thiền định, cung cấp cho chúng ta một phương pháp tập thiền hướng tới sự giác ngộ một cách hoàn toàn tự nhiên. Kỹ thuật cao nhất của môn này chính là “buông bỏ” (surrender).

Từ lúc tập môn này đến 2015, là tròn 8 năm – tôi cũng giật mình khi biết rằng “buông” cũng là kỹ thuật cao nhất trong khí công Thái cực Quyền. Và buông … cũng là kỹ thuật cao nhất của quy luật xã hội.

Khi tập Sahaja Yoga được những buổi đầu tiên, chúng ta nhạy cảm với năng lượng hơn – chúng ta nhận biết được dòng chảy của năng lượng trong cơ thể mình. Và đi gần tới chân lý bằng việc hiểu rõ căn nguyên của vạn vật. Cũng như khi chúng ta lớn, chúng ta giải thích được những thứ mà bé thơ luôn thắc mắc vậy. Quy ra độ tuổi, thì chừng 13-17 tuổi.

Đến giai đoạn tiếp theo, chúng ta học được các kỹ thuật để cải thiện dòng chảy năng lượng của mình – chúng ta biết cách khiến mọi thứ trở nên tốt hơn bằng cách xử dụng các biện pháp như: ngâm chân nước muối, tập trung vào hơi thở, thả hồn mình vào một điểm duy nhất trong suy nghĩ, … hoặc đơn giản là dùng nhạc thiền, và cao cấp hơn là trợ lực cho người khác, cộng hưởng năng lượng bằng việc tập nhóm.
Chúng ta biết cách làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn, hoặc xấu đi. Nó giống như giai đoạn bản lề để trưởng thành, nếu quy ra độ tuổi – thì chừng 18-25.

Đến giai đoạn thứ ba, tất cả các vấn đề nhỏ nhặt chúng ta đều xử lý được, chúng ta càng xử lý tốt bao nhiêu thì càng tiến bộ bấy nhiêu, và dần gặp phải những vấn đề mà các kỹ thuật được học không thể giải quyết được.
Có những lần ngồi thiền, cả chục phút mà đầu tôi cứ quay quay như chong chóng (bị tắc mà). Hoặc cánh tay bị nặng trĩu xuống mà không sao xử lý được, … rất rất nhiều vấn đề.
Mà càng xử lý, thì nó lại càng tắc, càng khó chịu, càng nặng nề… hệt như khi ta vùng vẫy trong bùn lầy vậy. Rất rõ rệt, chứ không chỉ là cảm giác “mờ mờ”.

Khi học đến tuần thứ mười+ (trong tổng số 18 tuần), thì có một kỹ thuật được nhắc đến – kỹ thuật tối cao nhất – BUÔNG
Surrender là một cách “phó mặc” vấn đề chúng ta đang gặp phải cho tự nhiên. Càng surrender được nhiều vấn đề, thì càng bớt tắc, càng cảm thấy thoải mái.

Suốt nhiều năm, trải qua việc vận dụng kỹ thuật này, và đạt được nhiều sự cải thiện rõ rệt – mà tôi vẫn chưa tìm được lời giải tại sao kỹ thuật này lại có thể cho kết quả tốt đến thế.

Cho đến bây giờ …

Read More

Cái khó ló cái khôn, hay bó cái khôn? Suy ngẫm về quản trị nhân sự

Trong một vở kịch, nếu mọi tình tiết cứ diễn ra bình thường, rồi lại bình thường, thì thật là buồn ngủ.

Trong một cuộc nói chuyện cũng vậy, nếu mọi câu chuyện cứ bình thường – bình thường – bình thường mà không có bất cứ điều gì thay đổi – ắt hẳn sẽ rất nhàm chán.

Trong tình yêu, đôi lúc yên bình quá sẽ khiến người ta nghẹt thở – đó cũng là lý do vì sao họ thích có món “Soup tình yêu” hơn. Trộn lẫn giữa một thìa chăm sóc, một thìa muốn bên nhau, thêm chút nghi ngờ, chút chia sẻ và cần nhất là thứ tha.

Cuộc sống cũng không ngoại lệ, nếu mọi chuyện cứ đều đều diễn ra, không có một bước tiến đáng kể nào (kể cả một bước lùi đáng kể) thì cuộc đời đó thật nhàm chán. Hình tượng một chút, bạn sẽ ngủ gật trên chính cuộc sống của mình 🙂

 

Hàng ngày, chúng ta đối mặt với vô vàn thách thức

Việc đối mặt với thách thức, cũng tương tự việc tạo ra đấu tranh – làm động lực cho sự phát triển theo chủ nghĩa Mac. Thách thức giúp đánh thức tư duy của chúng ta, khơi gợi sự sáng tạo, rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề.

Chúng ta vẫn thường nghĩ, cứ va vấp nhiều thì ắt sẽ trưởng thành hơn. Và nhiều người còn lựa chọn con đường xông pha vào khó khăn để được trưởng thành.

Chúng ta hàng ngày đối mặt với vô vàn thách thức, không cần nhắm mắt – chắc chắn bạn có thể liệt kê ra hàng tá!!!

 

CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN

Khi gặp khó khăn, chúng ta sáng tạo ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Đó chính là ý nghĩa của cái khó ló cái khôn. Nhưng chưa đủ?

Cái khôn chỉ kịp ló khi cái khó nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể sáng tạo ra. Bạn không thể sáng tạo ra một thứ vượt quá xa tầm vóc tư duy của bạn, không thể vượt quá xa năng lực giải quyết vấn đề của bạn.

Đừng đối đầu với cối xay gió, và đừng húc đầu vào đá!

Trên thực tế, ở góc độ có thể lượng hóa, năng lực giải quyết vấn đề của bạn là X và độ khó cần thực hiện là Y.

Trong đó, năng lực giải quyết vấn đề của bạn: X = [A ~nguồn lực hữu hạn mà bạn có (sức khỏe cơ thể, sức khỏe trí tuệ, một khoảng thời gian xác định)]  * [B~năng lực sáng tạo (Random)] *  [C~hệ số Khả năng biến ý tưởng thành hành động đạt kết quả]

Cái khó, trong đó  B~năng lực sáng tạo là rất khó đong đếm. Còn 2 yếu tố A và C thì dễ đong đếm bằng việc sử dụng tri thức trong quá khứ.

BIẾT NGƯỜI BIẾT TA, TRĂM TRẬN KHÔNG BẠI

Để đánh giá chính bản thân mình, chúng ta cần thu thập đầy đủ các dữ kiện quá khứ ; kết hợp với 2 góc nhìn: Tự thân mình đánh giá mình và Nhờ người khác đánh giá mình.

Khi có đủ dữ kiện rồi, chúng ta hoàn toàn xác định được 2 biến A và C, tức là nguồn lực hữu hạn của bản thân và Khả năng biến ý tưởng thành hành động đạt kết quả.

Quay trở lại bài toán CÁI KHÓ ló CÁI KHÔN. Khi A và C xác định. Việc của chúng ta chỉ là xét đến năng lực sáng tạo.

Nếu năng lực sáng tạo không đủ lớn để khiến X > Y, tức là năng lực sáng tạo không đủ lớn để khiến Năng lực giải quyết vấn đề Vượt qua Khó khăn cần thực hiện thì bạn bế tắc.

Năng lực sáng tạo lại rất khó đong đếm, rất khó lượng hóa để cho bạn biết khi nào là đủ. Đây là một điểm khuyết trong tư duy của chúng ta.

 

Nhiều khi chúng ta rất ảo tưởng về sức mạnh của mình, nhưng nhiều khi lại rất tự ti. Chúng ta rất ngại đánh giá chính xác bằng các con số (duy lý và thuyết phục hơn kiểu ước lượng chung chung). Việc đánh giá chính xác cho phép chúng ta ra quyết định mang ít tính “cảm tính” hơn, mà bao hàm cả “lý tính” trong đó.

Tư duy lý tính, 1+1 = 2 giống với cách nghĩ của phương Tây. Tư duy cảm tính thì phù hợp với phương Đông (văn minh lúa nước) hơn. Phải chăng việc kết hợp Đông Tây đang là xu hướng, sẽ cho chúng ta quyết định chính xác hơn? 🙂 Có lẽ vậy, tôi khuyến khích mọi người hãy tư duy như vậy.

 

KHI NÀO CÁI KHÔN LÓ, KHI NÀO CÁI KHÔN BỊ BÓ

Cái khó nhất là xác định năng lực sáng tạo. Năng lực sáng tạo là hàm nhiều biến, trong đó bao gồm:

+ C1: Bối cảnh

+ C2: Tri thức hiện tại

+ C3: Năng lực tư duy và thói quen tư duy khác biệt

+ C4: Đột biến

 

Bối cảnh thì dễ xác định hơn, vì nó trực quan với các bạn. Bạn không thể sáng tạo khi có một người cứ liên tục mắng nhiếc bạn được. Thói quen của bạn sẽ là CHỐNG LẠI phản ứng mất cân bằng sinh học trong bạn. Bối cảnh sáng tạo phải đủ phù hợp, và có một không gian vừa đủ để bạn sáng tạo. Đó là lý do vì sao các công ty công nghệ lại thường tạo ra rất nhiều bối cảnh cho phép sáng tạo: Không gian đọc sách, không gian sáng tạo, thưởng cho ý tưởng sáng tạo, ngày sáng tạo… Một áp lực vừa đạt đủ trong khả năng chịu đựng là hiệu quả hơn.

Tri thức hiện tại cũng gần như tương đương với Nguồn lực hữu hạn, tuy nhiên trọng tâm của nó là Tri thức liên quan đến vấn đề đang cần có sự sáng tạo.

Năng lực tư duy và thói quen tư duy khác biệt: Điều này được rèn luyện nhiều và được hình thành trong thời gian dài. Đây giống như thế giới quan của bạn về một vấn đề bất kỳ. Ví dụ: Khi bạn nhìn một chiếc xe, cần đánh giá nó tốt hay không. Cũng là vấn đề đó, theo bạn sẽ cần đi thử một lượt xem xe tốt hay không; Nhưng thói quen tư duy khác, có người sẽ chỉ cần xem xét qua một vài phụ tùng chính là đánh giá được. Cách mà chúng ta tiếp cận vấn đề, sẽ quyết định năng lực tư duy và thói quen tư duy của chúng ta.

Trong đó, đột biến là khó ước đoán nhất. Không thể dùng tỷ lệ đột biến trong SGK Sinh học để áp dụng vào đây nhé 🙂

Trong 3 yếu tố dễ ước lượng, thì BỐI CẢNH là biến biến thiên.

Liên hệ tới quản trị nhân sự, một khi đặt ra thách thức và yêu cầu giải quyết thách thức đó – chúng ta nên đánh giá chính xác các biến A, C và 2 biến dễ ước đoán C2, C3 trước.

Sau đó cân nhắc xem bối cảnh hiện tại phù hợp ở mức nào để đặt ra thách thức Y.

Cái khó sẽ bó cái khôn khi chúng ta đặt ra thách thức đi kèm với bối cảnh để tạo ra NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ nhỏ hơn THÁCH THỨC. Và khi người được thừa hưởng sản phẩm quản trị (hành động của chúng ta) vượt qua được thách thức, đó cũng có công của chúng ta. Nhưng khi họ không vượt qua được, cũng có lỗi của chúng ta.

 

BIẾN C1: BỐI CẢNH và TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

Sai lầm của không ít nhà quản trị là đặt ra quá nhiều thách thức, khi không đạt được thì lập tức quy trách nhiệm cho cấp dưới. Nên chăng cần có sự động viên vừa đủ để gia tăng biến C1:Bối cảnh, và khi THÁCH THỨC nhỏ hơn nhiều NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ thì phải tạo thêm áp lực để tăng biến Y (Thách thức).

Thực chất, mối quan hệ giữa THÁCH THỨC và các yếu tố trong NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ là mối quan hệ tổng hòa phức tạp. Tư duy lý tính và cảm tính phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để có quyết định sáng suốt nhất có thể. Vì thực chất NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ có rất nhiều biến RANDOM và phụ thuộc từng phần lẫn nhau.

Newton từng nói: Tôi có thể tính toán được quỹ đạo của các thiên thể, nhưng không thể đo được sự điên rồ của con người.

 

Người giỏi thì không cần phải bị quản lý, họ cũng ghét sự quản lý. Cái chúng ta cần làm là đừng để người giỏi nản chí.

Người yếu hơn, thì cần thúc đẩy và tạo áp lực phù hợp. Sử dụng kỹ năng Giao việc => Giao quyền => Ủy thác tương ứng với từng người. Có nên xem 2 điều trên là lý thuyết quản trị?

Quyết định ở bạn!

 

Tản mạn đêm khó ngủ …

Read More

Tối ưu thời gian

Tối ưu thời gian, hay quản trị thời gian là một trong những kỹ năng quan trọng để giúp chúng ta thành công. Như nhiều người từng nói, chúng ta dành thời gian của mình cho việc gì, thì đó là cuộc sống của chúng ta. Bạn dành thời gian của bạn cho việc gì?

Cũng như bao người khác, chúng ta chỉ có một cơ thể, chỉ có 24h một ngày. Nhưng khi xem film Mỹ, tôi tự đặt ra câu hỏi: Tại sao họ có thể làm nhiều việc một lúc đến vậy.

(Xem tivi thôi nhé) Họ chăm sóc con cái, nhà cửa gọn gàng mà công việc vẫn tiến triển tốt.

Thực tế, họ có những phương pháp nuôi con theo kiểu “tự lập” rất mạnh mẽ, đôi lúc những phương pháp này vấp phải sự phản đối ở nước mình (được lập luận theo kiểu: họ chăm con theo cách đó để giảm áp lực).

Và cũng biết, so với tất cả các quốc gia khác thì người Mỹ sống vội hơn.

Dừng không nói về người Mỹ, chúng ta nói về chính chúng ta.

Thời còn là sinh viên, có những ngày tháng dài đằng đẵng ăn chơi (bài học thì ít, thời gian thì nhiều – đa phần là vậy), nhưng đến lúc ôn thi thì vắt chân lên cổ. Thực chất đó chính là việc chúng ta chưa tối ưu thời gian của mình.

Có rất nhiều tấm gương gần như hoàn hảo về những mẫu người đa tài, họ vừa thành công, lại vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội. Và lại còn chơi rất giỏi thể thao… Họ làm thế nào không biết?

Và cũng có rất nhiều người chăm chỉ như nhau, nhưng lại có sự thành công khác nhau. Gạt bỏ khỏi các điều kiện và các yếu tố khác nhau. Chúng ta chỉ xem xét đến yếu tố: Kỹ năng quản lý thời gian mà thôi.

SỰ ĐÁNH ĐỔI

Chúng ta, dường như ai cũng biết đến chi phí cơ hội.

Giả định 1: Khi chúng ta bỏ một lượng thời gian đi làm thuê, chúng ta kiếm được 10 triệu / năm.

Giả định 2: Khi chúng ta không đi làm thuê, mà dùng thời gian của Giả định 1 để ở nhà học bài. Thì chi phí cơ hội của việc dùng thời gian của Giả định 2 là 10 triệu / năm.

Hiểu biết về chi phí cơ hội, cho chúng ta một công cụ – đó là sự đánh đổi. Việc lượng hóa các yếu tố và kết quả, sẽ cho chúng ta thước đo cho sự đánh đổi.

Tức là với cùng 1 khoảng thời gian 24 tiếng, chúng ta sử dụng để làm việc này – do đó chúng ta không thể dành thời gian để làm việc kia. Khi chúng ta lượng hóa (tức là dùng phương pháp ước lượng nó thành con số) thì chúng ta dễ dàng ra quyết định làm việc nào / và bỏ qua việc nào.

TỐI ƯU THỜI GIAN

Thực chất, nguyên tắc tối ưu thời gian chính là lựa chọn ra những công việc đem lại nhiều giá trị nhất (tùy theo từng thước đo, và từng thời điểm mà chúng ta thực hiện lượng hóa) để thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách thức mà chúng ta thực hiện – phần hiều dựa trên nguyên tắc đánh đổi (nguyên tắc đánh đổi thì phụ thuộc nhiều vào lý thuyết về chi phí cơ hội).

Chúng ta đặt ra 2 câu hỏi sau:

– Tôi sẽ phải đánh mất thứ gì để được làm việc này

– Giá trị tôi sẽ được hưởng khi làm việc này lớn hơn hay ít hơn những gì tôi đang có (và sẽ đánh mất nếu làm)

 

Giả định 3: Nếu bạn không mất gì để làm được việc này, tức là bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều việc hơn mà không phải đánh đổi điều gì. QUÁ TUYỆT, cứ thế mà làm thôi.

Giả định 4: Bạn phải đánh mất thứ có giá trị X, để được hưởng thứ có giá trị là Y.

Chúng ta hoàn toàn ra quyết định được sẽ làm việc nào.

Cuộc đời không dễ lượng hóa, và không phải điều gì cũng lượng hóa được. Nhưng sẽ có không ít sự việc chúng ta lượng hóa được. Việc trang bị hiểu biết và công cụ này, giúp chúng ta có thêm sức mạnh cho việc ra quyết định.

Read More

Suy ngẫm về Thị phi thời Internet

Cũng không hiện hữu trên Facebook nhiều, và lại có ác cảm với cái gọi là “Trào lưu mạng”, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị đập vào mắt bởi những thứ được coi là “Trào lưu”. Gần đây nhất là “Cung bọ cạp” nói về GV của một trung tâm Anh ngữ. Trào lưu tích cực thì tốt rồi, nhưng trào lưu tiêu cực, nhất là khi nhằm vào một ai đó – sẽ tạo ra thứ thị phi, thị phi thời internet…

Điểm lại thứ gọi là thị phi, nó đi cùng với ngôn ngữ và văn hóa – thật khó mà xác định nó xuất hiện từ khi nào. Nhưng với những hiểu biết cơ bản nhất – người ta vẫn biết được rằng, từ trước Công nguyên vài trăm năm – Phật đã dạy cách chúng ta đối mặt với Thị phi (Khi bị Phật tử bị người của Bà-la môn chửi rủa). Câu chuyện về những người xa rời xã hội mà họ đang chung sống để tránh thứ gọi là “thị phi” cũng dường như quen thuộc với hầu hết chúng ta.

Nhưng, nó là câu chuyện muôn thuở.

Búa rìu dư luận (hay thị phi) dường như có một sức mạnh rất lớn và hai mặt.

Mặt phải của nó, khi nó mang hơi thở của sự đấu tranh yêu ớt. Nó lên tiếng và cộng hưởng để tạo thành sức mạnh nhấn chìm những thứ tiêu cực. Gần đây nhất, người Hà Nội nhớ được là chuyện quy hoạch lại cây xanh đô thị. Có lẽ không nên nói nhiều về những cái tốt.

Mặt trái của nó, khi nó mang hơi thở của sự thiếu hiểu biết và kém văn hóa. Nó nhấn chìm gần như tất cả những con người mạnh mẽ nhất, lấy đi danh dự, phẩm giá, lòng tự tôn và thậm chí là cả mạng sống của người khác.

INTERNET, thứ công cụ tạo ra sự lan truyền tri thức – thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ xã hội đã tạo nên những bước đi vô cùng lớn lao của nhân loại. Đó là mặt phải.

Nhưng mặt trái của nó, nơi những thanh thiếu niên chưa phát triển toàn diện về mặt nhận thức. Vô tình trở thành nạn nhân, và thậm chí là thủ phạm của những cơn ác mộng không hồi kết.

 

THỊ PHI, CÂU CHUYỆN MUÔN THUỞ

Chúng ta nên đối mặt với thị phi ra sao?

Điều dễ thấy nhất, những người thường hay góp gió vào cơn bão thị phi – thì lại thường rất sợ hãi với thị phi. Mà khi chúng ta sợ thi phi, thì chúng ta cũng có luôn thói quen “té nước theo mưa” vào cơn bão thị phi. Vì thế, hãy sống và giữ cho mình một cái nhìn tích cực vào cuộc sống để gạt khỏi mối quan tâm trong cuộc sống của chúng ta về thị phi tiêu cực. Thái độ của chúng ta với một sự việc bất kỳ, sẽ quyết định cảm xúc của chúng ta. Chúng ta có thái độ tích cực với trời mưa, thì khi trời mưa chúng ta sẽ vui. Chúng ta căm ghét trời mưa, thì khi trời mưa – chúng ta sẽ không vui. Chân lý thật đơn giản.

Điều dễ thấy thứ hai, thông tin mà bạn thấy được không phải là nó. Thật ra nó chỉ là một sự phản chiếu thông tin chiếu lên thế giới quan của bạn ở mức độ bạn nhận biết được. Thế nên, khi đón nhận thứ gọi là “trào lưu mạng”, đừng trở thành một nhân tố của thị phi tiêu cực nhằm phỉ báng một ai đó, nhằm hạ nhục danh dự và phẩm giá của một ai đó. Mỗi hành động tiêu cực của bạn, không khác gì một mũi dao đâm thẳng vào trái tim họ, khiến họ mất hết động lực sống, mất niềm tin và thậm chí mất đi cả mạng sống… Lúc đó, con người chúng ta thật tàn nhẫn.

Cái gì nên, cái gì không nên, chúng ta phải có đủ nhận thức để đánh giá đúng – đừng trở thành con cừu vô định, đừng trở thành công cụ của người khác. Và đừng hành động như thể một con người thiếu hiểu biết.

Điều dễ thấy thứ ba, hãy làm hàng phi lao chống bão. Con người vốn không hoàn hảo, đừng cầu toàn. Một khi ai đó mắc lỗi, hãy rộng lòng yêu thương.

Khi một tờ giấy trắng có chấm một chấm đen vào trong… Đa số chúng ta đều chỉ nhìn vào chấm đen, mà quên đi mất một tờ giấy trắng thuần khiết.

Việc chúng ta chỉ nhìn vào chấm đen, không chỉ thể hiện sự ích kỷ, sự thiếu hiểu biết – thậm chí là sự tàn nhẫn. Đừng trở thành con người như vậy.

Chúng ta phải làm hàng phi lao chống bão trong chính mình, và rồi làm hàng phi lao cho cơn bão của những người xung quanh. Hành động nhỏ, được lặp lại liên tục sẽ thành thói quen và có tác động rất lớn đến mỗi chúng ta.

Khi chúng ta có thế giới quan tích cực, cũng là lúc hiểu biết được phát triển đầy đủ. Chúng ta sẽ trở thành nhân tố thúc đẩy văn hóa phát triển, tạo nên một cuộc sống tươi đẹp hơn – thay vì sự thiếu hiểu biết tạo ra những thị phi tiêu cực.

Read More

Câu chuyện về cách thức đẩy chiếc bánh xe bứt tốc

Câu chuyện về cách thức đẩy chiếc bánh xe bứt tốc… Bạn đẩy một chiếc bánh xe bằng thép có khối lượng cực lớn, bạn dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không đẩy nó nhúc nhích đi được centimet nào. Thật là khó khăn.
Sau đó, bạn tiếp tục thay đổi chiến thuật, sử dụng hết đam mê và quyết tâm đang cháy rực trong ban để đẩy tiếp một lần nữa… và rồi chiếc bánh xe bắt đầu nhúc nhích.
Bạn tiếp tục dùng sức đẩy một lần nữa, và chiếc bánh xe bắt đầu quay được một vòng.
Bạn lại tiếp tục đẩy, và bánh xe quay được hai vòng, ba vòng, rồi bốn vòng.
Chiến hữu của bạn nhìn thấy bạn đẩy được chiếc bánh xe được năm vòng, sáu vòng, … đến mười vòng. Họ thấy bạn đang làm một công việc thật lớn lao, và rồi bạn kêu gọi được họ cùng đẩy chiếc bánh xe đó.
Từng ngày từng ngày, chiếc bánh xe nhúc nhích được từng chặng đường một… tuy không dài nhưng vẫn đang kiên trì hướng tới đích.
Một năm, hai năm … rồi năm năm, chiếc bánh xe đã được tạo một lực đẩy cực lớn và rồi nó bứt phá với tốc độ thật khủng khiếp đáng ngưỡng mộ. Cả đội bạn đã thành công khi đẩy một chiếc bánh xe nặng khủng khiếp chạy với một vận tốc khủng khiếp.
Rồi cùng nhìn lại, và rất nhiều người đã hỏi bạn: “bạn đã sử dụng bí quyết nào để làm cho bánh xe đó chạy nhanh một cách thần kỳ được như vậy?”

KHÔNG CÓ BÍ QUYẾT NÀO, không có thần lực nào giúp bánh xe tăng tốc và bứt phá. Mà nó là một chuỗi những phương pháp, một chuỗi những hành động kiên trì trong nhiều năm liền tích luỹ của các bạn.
Trong cuốn “Từ tốt đến vĩ đại” của Jim Colins và đồng sự đã chỉ ra 11 công ty Vĩ đại trong danh sách hơn 1000 công ty đã từng lọt top 500 trong danh sách Fortunes đều có một điểm chung như vậy, họ đẩy chiếc bánh đà của họ kiên trì trong nhiều năm liền. Và đến một ngày chúng bứt phá, tạo nên sự nhảy vọt – biến công ty đó trở thành vĩ đại.

Khi bạn nhìn thấy niềm tin và con đường cho riêng mình, hãy tư duy như việc chúng ta đang đẩy một chiếc bánh xe nặng nề (bản thân và sự nghiệp) tiến đến đích (sự thành đạt, thoả mãn ước nguyện của chúng ta).

Read More