Điểm cân bằng tương đối – phần 2: Duy trì các lực đa chiều

Điểm cân bằng tương đối – phần 2: Duy trì các lực đa chiều. Triết học Duy vật biện chứng cho rằng trong một sự vật bất kỳ luôn tồn tại ít nhất 02 mặt đối lập, trong đó sự đấu tranh của hai mặt đối lập này tạo nên sự phát triển.

Theo thuyết điểm cân bằng tương đối mà tôi đề ra, tôi cho rằng ở một điểm xác định của vật chất, sẽ tồn tại rất nhiều lực hấp dẫn tác động lên. Khi tổng hợp lực lên điểm đang xét mà = 0 thì điểm đó đứng yên trong không gian. Đó là điểm cân bằng tuyệt đối. Điểm cân bằng tương đối là điểm cân bằng mà một điểm trên vật chất đạt được trong quá trình bị các lực hấp dẫn tác động đa chiều trong một khoảng thời gian deltaT cực ngắn.

Trong đó, sự phát triển được tạo nên khi các vật chất vận động (bị tác động bởi tổng hợp các lực hấp dẫn), tương tác lẫn nhau. Quá trình phát triển được diễn ra từ khi vật chất rời điểm cân bằng tương đối này đến điểm cân bằng tương đối khác.

Khi triệt tiêu một lực đa chiều tác động lên vật chất sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi toàn bộ bản chất của vật chất. Tuy nhiên, mức độ thay đổi ít hay nhiều còn tùy vào độ lớn của lực bị triệt tiêu.

Do sự đa dạng của lực đa chiều, chúng ta cần tôn trọng sự đa dạng theo khách quan của sự vật. Từ đó không nóng vội mà triệt tiêu bất kỳ một lực nào tác động nên vật chất. Cái cần làm là điều chỉnh, lựa chọn ưu tiên làm mạnh lực nào, và làm suy yếu lực nào. Trên thực tế, không triệt tiêu hoàn toàn được bất kỳ một lực nào.

Duy trì sự đa dạng của lực đa chiều chính là cơ sở cho sự phát triển theo chiều hướng đi lên của vật chất.

Read More

Điểm cân bằng tương đối

Rõ ràng, chúng ta sẽ ngày càng gần lại ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen). Sự phát triển của vạn vật chính là hướng tới ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen), và để tiến tới điểm cân bằng, chúng ta phải trải qua vô vàn những ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI cho tới khi toàn bộ vật chất đạt tới ĐIỂM CÂN BẰNG (tuyệt đối).

Chúng ta thường chấp nhận một số định lý / tiên đề và luôn mặc định coi chúng là hiển nhiên đúng. Và có một số thứ gọi là “quy luật”, chúng ta cũng coi nó là hiển nhiên đúng.

Trong số các quy luật mà chúng ta đang “chấp thuận”, có một quy luật luôn được coi là tối thượng: QUY LUẬT TỰ NHIÊN

Quy luật này quen thuộc đến mức – không cần phải dùng thêm một tự nào để khiến các bạn hiểu hơn về nó.

Quy luật tự nhiên tồn tại khách quan, chi phối tất cả những sự vật hiện tượng từ Sinh vật học, vật lý, hóa học, kinh tế học, huyền học (các khoa Đông phương học: bói toán, …) …

Tôi là một người học thiền theo phương pháp Yoga (Sahaja Yoga), nên luôn nhìn vào bản chất của vấn đề.

– Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên trong Sinh vật học

– Quy luật cung cầu là quy luật tự nhiên trong Kinh tế học

– Âm tiêu Dương trưởng là quy luật tự nhiên trong Huyền học

– Gió là quy luật tự nhiên trong Địa lý (không khí luân chuyển từ nơi có áp thấp cao xuống nơi có áp suất thấp tạo nên gió)

– Nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp tạo thành kênh, rạch, sông, ngòi, … là quy luật tự nhiên trong Địa lý.

– Thẩm thấu là quy luật tự nhiên trong Hóa học (vật chất di chuyển từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp), …

– Lực fecmi là quy luật tự nhiên trong Vật lý, và rất rất nhiều các quy luật của Vật lý đều là quy luật tự nhiên.

Bây giờ, nếu chúng ta phá bỏ thứ “hiển nhiên” mà chúng ta mặc nhiên chấp thuận suốt nhiều năm qua. Và cùng nhìn vào bản chất vấn đề, để giải thích dưới góc nhìn của Triết học – của Vật lý để có góc nhìn đúng đắn nhất về thứ được gọi là Quy luật tự nhiên.

Tôi thấy rất rõ giá trị của việc hiểu biết đúng và đầy đủ này, nó đem lại cho chúng ta thế giới quan chuẩn mực về những sự việc đang diễn ra. Giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn hơn.

Thứ nhất, VẠN VẬT HẤP DẪN (Newton)

Định luật vĩ đại, do nhà Vật lý vĩ đại Isaac Newton phát minh ra hiển nhiên đúng trong mọi môn khoa học. Một thực thể bất kỳ có trọng lượng đều tạo ra một lực lên một vật bất kỳ tồn tại khách quan cùng với chúng.

Suy rộng ra, một sự vật hay hiện tượng bất kỳ đều có tác động lên tất cả các sự vật hiện tượng khác. Ví dụ: Một cái hắt hơi của bạn cũng sẽ ảnh hưởng tới tòa nhà Keangnam, vấn đề là ảnh hưởng ở mức độ như thế nào? 🙂

Thứ hai, ĐIỂM CÂN BẰNG

Bây giờ, chúng ta lại nhìn tiếp ở một góc nhìn khác. Xét một vật X bất kỳ, sẽ có vô vàn các lực hấp dẫn từ các sự vật/hiện tượng khác tác động lên chúng. Tổng hợp của tất cả các lực hấp dẫn đó tác động lên X mà bằng 0 thì hiển nhiên X sẽ nằm yên. ĐIỀU NÀY QUÁ DỄ HIỂU phải không.

Tưởng tượng đơn giản, khi hai đội kéo co, tổng hợp lực lên điểm treo cờ đỏ của dây kéo co mà bằng nhau (tức lực kéo của 2 đội = nhau) thì hiển nhiên điểm treo cờ đó sẽ đứng yên 🙂 …

Và trạng thái tổng hợp các lực hấp dẫn tác động lên sự vật / hiện tượng X đang xét mà bằng 0 – đây chính là trạng thái cân bằng của X. Điểm mà sự vật/hiện tượng X đạt được trạng thái cân bằng, gọi là ĐIỂM CÂN BẰNG

 

Thứ ba, ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI

Chúng ta lại dùng tiếp quan điểm Triết học duy vật biện chứng rằng không có sự vật hiện tượng nào không vận động. (*) Lát nữa chúng ta sẽ quay lại để nhìn lại luận điểm này nhé!

Theo đó, không có sự vật / hiện tượng nào tồn tại mà không vận động. Điều này khiến cho tổng hợp lực hấp dẫn lên sự vật/hiện tượng X luôn bị thay đổi (do các sự vật/hiện tượng đang tác động lên X có sự thay đổi).

Sự vận động của các sự vật/hiện tượng tác động lực hấp dẫn lên X thay đổi, nên sự vật/hiện tượng X cũng sẽ thay đổi.

Khi sự vật/hiện tượng X thay đổi, nó cũng tương tác trở lại tất cả các sự vật/hiện tượng khác tồn tại khách quan cùng chúng. Tổng hòa những điều này, tạo nên sự vận động đa dạng của vật chất/hiện tượng, và là căn nguyên của sự phát triển.

Phát triển xuất phát từ sự vận động, điều đó là hiển nhiên!

Bây giờ, quay lại suy xét điểm (*) – không sự vật/hiện tượng nào là không vận động: Như đã nêu ngắn gọn ở trên, sự tác động của các lực hấp dẫn của các sự vật/hiện tượng lên X tạo nên sự thay đổi của tổng hợp lực. Tức là trạng thái của X cũng bị thay đổi. Khi trạng thái của X bị thay đổi, tức là X lại tác động một lực khác nhau lên tất cả các sự vật/hiện tượng khác. Điều này tạo nên sự tương tác đa chiều, hỗn loạn của bất kỳ sự vật / hiện tượng nào trong thế giới khách quan. Tư duy này dễ hiểu theo cách tác động qua lại, và không ngừng vận động – điều này trùng khớp với tất cả các phép giải thích của bất kỳ môn khoa học nào. Vậy nên, ta công nhận luận điểm trên.

Bây giờ, chúng ta đặt ra câu hỏi: CÓ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ TOÀN BỘ VẬT CHẤT KHÔNG VẬN ĐỘNG

Khi toàn bộ sự vật/hiện tượng dừng hoạt động, thì toàn bộ vũ trụ đạt tới điểm cân bằng. Ở đây, tổng hợp lực hấp dẫn lên bất kỳ sự vật/hiện tượng nào đều bằng 0. Ở trạng thái này, sự vật hiện tượng tồn tại vĩnh cửu. Lúc đó, thời gian trở nên vô nghĩa.

Trục Ox, Oy, Oz nơi vạn vật được đánh tọa độ thì cố định vị trí của tất cả các sự vật/hiện tượng. Trục thời gian trôi đi không có ý nghĩa. Vì tại hai thời điểm T (trước) và T (sau) thì trạng thái của tất cả sự vật hiện tượng đều như nhau.

Lúc này, thật khó hình dung và đặt tên cho thời điểm đó. Nhưng bản thân tôi, tin rằng sẽ đến một thời điểm mà vật chất đạt tới trạng thái này. Và lúc này, chúng ta sẽ vĩnh hằng theo nghĩa đen!

Ý NGHĨA CỦA ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI

Chúng ta hãy thử suy nghĩ, con lắc đồng hồ vì sao lại dao động quanh điểm cân bằng của nó và không bao giờ ngừng lại? Tại sao lại có cá lớn nuốt cá bé, cá lớn hơn nuốt cá lớn, … và vì sao động vật to lớn như Khủng long lại bị tuyệt chủng trong khi những động vật nhỏ bé lại “qua khỏi”. Chúng ta lại suy nghĩ, tại sao lực fecmi giữa 2 hạt nhân cứ đưa 2 hạt nhân này lại gần nhau ở 1 khoảng cách nhất định, rồi lại tách chúng ra xa ở 1 khoảng cách nhất định khác, cứ lặp đi lặp lại???

Do tổng hợp lực tác động lên một sự vật/hiện tượng X bất kỳ bị chi phối bởi vô vàn các lực hấp dẫn khác, các lực hấp dẫn tác động lên X lại bị chi phối bởi rất rất nhiều các lực hấp dẫn khác (và có cả lực của chính sự vật/hiện tượng X). Điều này tạo nên sự tương quan đa chiều. Và từ đây, sự vật hiện tượng không thể vượt quá thứ gọi là BIÊN – nơi sự vật có thể tiến tới xa nhất có thể. Từ đây, ta dễ dàng nhìn thấy BẤT KỲ SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG NÀO CŨNG CÓ GIỚI HẠN (chứ không phải không có như nhiều người từng nghĩ).

Vì khi đạt tới biên, sự vật/hiện tượng sẽ bị kéo trở lại về điểm cân bằng, sau đó lại vượt qua điểm cân bằng để tới biên ở phía đối với biên đang nhắc tới.

Việc duy trì sự vật/hiện tượng ở quanh điểm cân bằng chính là quy luật tạo nên sự phát triển cho sự vật/hiện tượng đó. (Vì tạo ra sự vận động)

Rõ ràng, chúng ta sẽ ngày càng gần lại ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen). Sự phát triển của vạn vật chính là hướng tới ĐIỂM CÂN BẰNG (theo nghĩa đen), và để tiến tới điểm cân bằng, chúng ta phải trải qua vô vàn những ĐIỂM CÂN BẰNG TƯƠNG ĐỐI cho tới khi toàn bộ vật chất đạt tới ĐIỂM CÂN BẰNG (tuyệt đối).

Ở điểm cân bằng tương đối, khi tổng hợp lực lên X xấp xỉ 0 là trạng thái vật chất phát triển lên một bước, minh chứng cho một chu kỳ mới đã hoàn thành để tiếp tục tiến về trạng thái cân bằng tuyệt đối.

 

Từ đây, chúng ta rút ra những điểm như sau:

Thứ nhất, bất kỳ sự vật/hiện tượng nào cũng có giới hạn.

Thứ hai, điểm cân bằng (tuyệt đối) hoàn toàn tồn tại chứ không hề không tồn tại

Thứ ba, việc tiến tới điểm cân bằng chính là sự phát triển.

Thứ tư, tiến tới điểm cân bằng phải trải qua rất nhiều điểm cân bằng tương đối – sau đó lại vượt qua để tiến tới biên đối. Và ở điểm cân bằng tương đối, sự vật phát triển bền vững nhất.

Thứ năm, khi đạt được điểm cân bằng, trục thời gian sẽ trở nên vô nghĩa. Và vạn vật sẽ vĩnh hằng.

Read More

Ngày Tết dành thời gian tìm hiểu văn hóa

Ngày Tết với những người trẻ ngày hôm nay mang nhiều dấu ấn, bởi sự đổi thay của xứ này. Sự đổi thay ấy tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa cái Tết ấu thơ, và cái Tết hiện tại. Cái Tết ngày xưa cần sự no đủ, Tết có thịt mỡ – có cái vị thơm nồng của bánh chưng, có phong bao lì xì, có pháo, … có những trò trẻ con của những ngày nghỉ Tết, … những ký ức của tuổi thơ gắn liền với những cái Tết và mang những ý nghĩa tương tự như những ngày hè. Và một trong những công việc “không thể bỏ qua” là tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Ai cũng có một thuở ấu thơ để tìm về, nơi những ký ức êm đềm là nền tảng cho những bước đi rộng dài của tương lai. Người ta thích nhắc đến tuổi ấu thơ, bởi hai điểm: một là họ có quá khứ để tự hào – để kể lại, hai là họ cần tuổi thơ làm sức bật cho hiện tại và tương lai.

Ngày Tết với những người trẻ ngày hôm nay mang nhiều dấu ấn, bởi sự đổi thay của xứ này. Sự đổi thay ấy tạo ra sự khác biệt rất lớn giữa cái Tết ấu thơ, và cái Tết hiện tại. Cái Tết ngày xưa cần sự no đủ, Tết có thịt mỡ – có cái vị thơm nồng của bánh chưng, có phong bao lì xì, có pháo, … có những trò trẻ con của những ngày nghỉ Tết, … những ký ức của tuổi thơ gắn liền với những cái Tết và mang những ý nghĩa tương tự như những ngày hè.

Ngày Tết với những đứa trẻ của những năm chín mươi thế kỷ XX, bây giờ đều đã trưởng thành như bạn – như tôi… Ngày Tết của hai mươi năm sau đó khác nhiều. Khác ở điểm: chúng ta đã lớn, cái Tết cũng lớn. Lớn ở chỗ không còn vòi vĩnh bóng bay, không vòi vĩnh giày mới – quần mới – áo mới, không vòi vĩnh lì xì (mà thật ra cũng có được dùng đâu), cũng không còn vòi vĩnh những buổi tối được bố mẹ cho phép để đi tụ tập quậy phá những trò trẻ con… Tết … với những người trẻ chúng ta bây giờ là sự đoàn viên sau một năm bôn ba lập nghiệp.

Người trẻ gánh trên vai sức nặng của gia đình, gánh trên vai sứ mệnh đổi thay quê hương như những gì hai mươi năm nay chúng ta được hưởng từ thế hệ trước đã đổ mồ hôi. Cái Tết mà chúng ta đang trải qua là cái Tết trưởng thành, cái Tết của người trẻ mang nhiều trách nhiệm hơn là sự đòi hỏi để hưởng thụ.

Tôi tóm gọn lại, chúng ta có ba điều sau được coi là nghĩa vụ của người trẻ với Tết:

Nghĩa vụ thứ nhất, ĐOÀN VIÊN

Tôi thường hát trong lòng những câu hát trong bài Ước mơ ngọt ngào (St. Hoài An) như sau:

“Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”

Đoàn viên với quan điểm cá nhân tôi là nghĩa vụ quan trọng nhất, đó là cách giúp chúng ta kết nối với gia đình, với bạn bè, với người thân, … tri ân công ơn dưỡng dục của ông bà – cha mẹ – tổ tiên.

Đoàn viên, đem lại sức sống cho những người trong gia đình – đặc biệt là bố mẹ -> ông bà -> người thân. Có những người chỉ mong Tết để đoàn tụ gia đình… Bữa cơm Tất niên được họ coi là bữa cơm ngon nhất của năm. Nó ngon hơn bất kỳ bữa cơm nào khác, vì đơn giản 2 chữ “tình thân”. Văn hóa này thấm nhuần vào máu thịt mỗi người Việt. Và tôi nghĩ, hoàn toàn phù hợp với thời đại hiện nay và mãi về sau.

Đoàn viên, đem lại cơ hội giáo dục cho chính bản thân chúng ta, cho con cháu chúng ta về đạo đức – tạo nên những nền tảng để hoàn thiện bản thân, phát triển bền vững ở phương diện cá nhân.

Tôi không nghe ít những câu chuyện gia đình ly tán, và những hạt cơm chan đầy nước mắt tủi buồn. Còn chưa kể tới những người không may mắn có tròn mâm cơm gia đình…

Đoàn viên, mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn mà phần lớn chúng ta ai cũng cảm nhận được tự trong tim, trong từng giọt máu đang chảy…

 

Nghĩa vụ thứ hai, TẤT NIÊN

Có ba điều Tất niên mà tôi nghĩ người trẻ nên làm.

TẤT NIÊN THỨ NHẤT, cơm Tất niên là cơ hội để các thành viên trong gia đình – dù có bôn ba nơi đâu cũng sẽ về tụ họp lại vào những ngày cuối cùng của năm, cùng sửa biện mâm cơm. Trước là để báo cáo cho tổ tiên biết tình hình làm ăn, học tập của năm qua. Sau là để kính cẩn mời gia tiên về ăn Tết cùng con cháu.

TẤT NIÊN THỨ HAI, tắm Tất niên. Là lần tắm rửa cuối cùng trong năm Âm lịch – trước là để làm sạch sẽ cơ thể chào đón năm mới sang, sau là mong muốn xua đuổi tà ma đang bám theo (theo góc nhìn tâm linh) sẵn sàng cho năm mới nhiều may mắn.

TẤT NIÊN THỨ BA, nghĩ Tất niên. Là thời khắc chính bản thân mình ngồi suy ngẫm lại bản thân mình đã làm được trong năm qua. Chúng ta thường lười nghĩ, và Nghĩ TẤT NIÊN là cơ hội tốt để tự kiểm điểm lại bản thân mình. Tạo ra động lực mới, cách làm mới, cách tư duy mới, mục tiêu mới cho một năm mới đang tới – sẵn sàng khởi sắc.

Với cá nhân tôi, không nên bỏ qua bất cứ cái TẤT NIÊN nào trong ba điều Tất niên nêu trên.

 

Nghĩa vụ thứ ba, DUY TRÌ & PHÁT HUY BẢN SẮC

Mỗi cá nhân đặc trưng bởi 02 điều lớn: kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống, gọi nôm na bằng cặp từ sau cho dễ hình dung: Tay nghề và Văn hóa. Trong đó, để phát triển bền vững cá nhân thì Văn hóa quan trọng hơn Tay nghề. Văn hóa hình thành nên nếp nghĩ, nếp sinh hoạt – từ đó thúc đẩy Tay nghề lên tầm. (Dĩ nhiên sẽ có tác động ngược lại, nhưng chiều tác động ngược lại “từ Tay nghề lên Văn hóa” sẽ không phải là yếu tố nền tảng).

Ở một tổ chức cũng vậy, Văn hóa mới thật sự là giá trị cốt lõi để phát triển bền vững một tổ chức.

Ở một dân tộc cũng vậy, Văn hóa mới thật sự là giá trị cốt lõi để phát triển bền vững một dân tộc.

Việc chúng ta duy trì và phát huy bản sắc dân tộc có hai ý nghĩa: Một là lưu giữ giá trị cốt lõi của dân tộc – điều này thôi thúc chúng ta tìm tòi, nghiên cứu những cái hay cái đẹp cần giữ lại từ văn hóa cha ông, từ đó phát huy những cái hay cái đẹp để làm nền tảng văn hóa cho thế hệ sau. Hai là quảng bá những giá trị văn hóa có ý nghĩa sâu rộng của dân tộc trên trường quốc tế, giúp nâng cao vị thế dân tộc là cách nghĩ lâu bền của người trẻ.

Để làm được điều này, chúng ta phải là người trẻ nhiều tri thức – phải tìm tòi để hiểu về truyền thống, phong tục, văn hóa ngày Tết. Phải là người khách quan để nhìn nhận, đánh giá chính xác, đúng đắn những cái hay – cái đẹp của những nét văn hóa đó. Để ra quyết định lựa chọn, trước là truyền lại cho đời con cháu mình, sau là có những cách truyền thông cá nhân để quan điểm này có sức lan tỏa tới xã hội. Những đợt sóng nhẹ tích tụ, nhất định sẽ nên con sóng lớn. Còn nếu những người trẻ nắm trong tay vận mệnh dân tộc, thì lúc này họ đã sẵn lòng tạo ra những đổi thay tích cực trên quê hương rồi.

Với ba nghĩa vụ trên, người trẻ như chúng ta đã đặt một chân vào cái Tết của người trẻ. Đặt một tay vào sự phát triển bền vững cá nhân, của gia đình, của dân tộc.

 

Hãy quên đi những cuộc đi chơi Pháo hoa, hãy quên đi những buổi nhậu nhẹt tưng bừng, hãy quên đi những thú vui tầm thường ngày Tết.

Hỡi những người trẻ, hãy đi thăm hỏi người thân để thắm đượm tuổi thơ mình bằng những câu chuyện chúng ta thời thơ bé, để nạp đầy những giá trị cuộc sống, nạp đầy năng lượng cho một năm đầy thử thách đang tới. Hỡi những người trẻ, hãy hiểu thật rõ những nét đẹp văn hóa xung quanh để xứng đáng với trách nhiệm của dân tộc đang đặt trên vai mỗi chúng ta.

Non sông có tươi đẹp hay không, tương lai có tươi đẹp hay không – không phải do thiếu nhi quyết định. Mà do chính tuổi trẻ, do chính chúng ta đang quyết định bằng những hành động thường ngày của chúng ta.

Hãy sống, để xứng đáng được sống!

 

(Bài viết từ 27/01/2014 – tuy nhiên đến giờ mới có dịp hoàn thiện bài viết này)

Read More

Đức dục của người Nhật

Đức dục của người nhật là một trong những môn học tạo ấn tượng mạnh mẽ, có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách của học sinh, và dần hình thành nhân cách của một người Nhật – mẫu người có văn hóa đáng để cả thế giới cúi đầu ngưỡng mộ.

  • Bạn đã bao giờ ăn cắp và nói dối? Hãy ví dụ về việc nói dối mà khiến bạn xấu hổ
  • Nếu ra nước ngoài, bạn sẽ làm gì để người Nhật chúng ta được coi trọng?
  • Lòng nhân ái nghĩa là gì? Vì sao phải giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật? Vì sao phải hỗ trợ giúp đỡ các quốc gia nghèo hơn chúng ta?
  • Trong sản xuất, nếu mình kỷ luật sẽ hạn chế thiệt hại cháy nổ do bất cẩn. Bạn hãy cho ý kiến. Bạn có bao giờ bất cẩn gây hậu quả cho cá nhân và gia đình bạn chưa?
  • Vì sao phải xếp hàng và tuân theo trật tự của xã hội?
  • Bạn nghĩ gì về việc chửi bới nhau? Có giải pháp nào thay thế việc chửi bới nhau hay không?
  • Vì sao phải nói nhỏ nơi công cộng? Vì sao phải có óc quan sát để hòa mình vào đám đông?
  • Vì sao chúng ta không nên ăn thịt thú nuôi và động vật hoang dã ?Vì sao chỉ dùng các loại động vật được nuôi làm thực phẩm ở các farm?
  • Hiện nay tập quán ăn thịt chó mèo chim muông rắn rết của người Trung Quốc và các nước châu Á…cũng bị ảnh hưởng tập quán này. Bạn nghĩ gì về điều đó và bạn có sẵn sàng thoát ra khỏi văn hóa này?
  • Bạn nghĩ gì về quan niệm của người Nhật trong việc cho rằng ăn thịt cá voi là bổ dưỡng? (họ lên án rất dữ việc này, vì có 1 lượng người già Nhật vẫn bảo lưu quan niệm ăn cá voi, mặc dù bị giới trẻ phê phán).
  • Vì sao chúng ta không nên đổ lỗi, đổ thừa cho người khác sự thất bại của chúng ta?
  • Sau một ngày, bạn có tổng kết lại mình đã làm gì có ích cho xã hội, đã học gì có ích cho bản thân trước khi ngủ?
  • Vì sao chúng ta phải tiết kiệm. Chỉ mua những gì cần thiết. Và ưu tiên hàng Nhật sản xuất?
  • Vì sao chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao, bạn dành bao nhiêu phút trong quỹ thời gian 24h của bạn cho thể dục thể thao?
  • Vì sao phải đọc sách? Thói quen đọc sách bất cứ lúc nào và nơi nào, bạn có không? Nếu không vì sao?
  • Bạn sinh ra để làm gì? Bạn đóng góp được gì cho xã hội trong mấy chục năm bạn sống trên trái đất này?
  • Tại sao bạn lành lặn chân tay và đầu óc mà không làm việc? Bạn có ăn ngày 3 bữa không? Nếu có, vì sao phải ăn mà không phải làm?
  • Bạn có dám từ chối trước 1 đề nghị bạn cho là xấu?
  • Bạn có thấy việc đi trễ giờ ảnh hưởng thế nào đến người khác. Vì sao bạn không bao giờ đi trễ trong các việc liên quan đến cá nhân bạn (lợi ích của bạn, ví dụ đi thi bằng lái xe) và thường xuyên đến muộn trong các hoạt động tập thể khác?
  • Bạn nghĩ gì về tính cao thượng của 1 con người? Một ví dụ của người xung quanh mà bạn cho là cao thượng
  • Bạn đã có bao giờ tiểu nhân chưa? Làm sao để thoát ra tư tưởng tiểu nhân này?….
  • Tính tham lam và ích kỷ, bạn nêu một ví dụ người nào đó xung quanh bạn mà bạn cho là tham lam và ích kỷ?
  • Tính tiểu nông và hẹp hòi. Bạn đã từng tiểu nông, hẹp hòi với người khác? Bạn sẽ cải thiện như thế nào?
  • Tính dũng cảm và chịu trách nhiệm, dám làm dám chịu. Bạn có bao giờ hèn nhát không dám nhận trách nhiệm về việc mình làm chưa? Vì sao bạn lại hèn nhát như vậy?
  • Tính quảng đại và tha thứ. Vì sao con người văn minh cần tha thứ lỗi lầm của người khác cho lần đầu tiên. Nếu họ lặp lại thì có nên tha thứ nữa hay không? Vì sao phải cắt quan hệ với người lặp lại lỗi lầm từ lần thứ 3?
  • Tính bảo thủ và kìm hãm sự phát triển bản thân thế nào? Vì sao chúng ta bảo thủ? Cái tôi cá nhân nghĩa là gì? Bạn có dám hy sinh cái tôi cá nhân để cộng đồng tốt đẹp hơn?
  • Tính sáng tạo và ham học hỏi. Vì sao châu Á chúng ta luôn theo sau người phương Tây về công nghệ? Bạn làm gì để có tính sáng tạo? Bạn đã từng sáng tạo ra cái gì?
  • Tính cầu thị và sửa sai. Vì sao mình lại khó chịu khi người khác chỉ trích hay chỉ ra điểm sai của mình? Mình đã từng như vậy chưa? Mình sẽ sửa đổi như thế nào.
  • Đức sẵn sàng hy sinh vì người khác. Vì sao chúng ta sẵn sàng hy sinh vì người khác? Người khác nào đáng để chúng ta hy sinh?
  • Thói quen chỉ trích và phàn nàn của nhóm người không làm việc. Bạn có bao giờ nhìn thấy một sự việc dưới góc độ tiêu cực, quy trách nhiệm cho ai đó và lên án gay gắt nhưng không hề nhận ra bản thân mình cũng góp phần trong đó?
  • Thói đố kị, ghen tị và hệ quả. Bạn có công nhận người khác giỏi hơn và đẹp hơn bạn không? Bạn có hiểu vì sao người khác thành công hơn bạn không? Bạn sẽ làm gì để giống như họ thay vì ghen ghét?
  • Giá trị thật sự ở một con người là gì? Bạn đánh giá một con người qua cái gì họ có? Tiền bạc, danh vọng, bằng cấp, chức vụ, đạo đức, trí tuệ, tính nhân văn..?
  • Ý thức nơi công cộng gồm có cái gì. Liệt kê các hành vi chúng ta buộc phải không được thực hiện ở nơi công cộng?
  • Tính sĩ diện là gì? Vì sao dân châu Á có tính sĩ diện cao? Tính sĩ diện sẽ góp phần trong việc nói dối như thế nào?
  • Trong một thất bại của tập thể, là một thành viên, bạn sẽ quy trách nhiệm cụ thể cho ai đó hay bạn sẽ nghĩ là trách nhiệm của mình trong đó? Vì sao có câu nói “sự đói nghèo của một dân tộc là lỗi của mỗi công dân?”. Bạn sẽ tự sửa như thế nào để góp phần vào sự thành công của tập thể?

 

Hung Bui sưu tầm …

Read More

16 phút hâm một ngày

16 phút hâm một ngày

  • Tuần này mày thế nào“? tôi quay sang hỏi Huy.
  • Trừ những ngày bình thường ra thì hôm nào cũng bất bình thường” – Huy đáp

Tôi liếc mắt với ánh mắt hình viên đạn về phía nó, nó cười và gỡ gạc “ngoài vụ lỡ hẹn với em Thủy thì hôm nào cũng bất thường” rồi cười, “Tao thì có gì khác thường mà mày hỏi tao ‘tuần này tao thế nào’ “.

  • Lớp mình có đứa nào sắp cưới không nhỉ? Lâu rồi tao cũng chưa được ăn cỗ cưới, hơi thèm. Trước có nhiều thời gian rảnh, còn lượn qua facebook mà xem có đứa nào show hang ảnh cưới, hoặc ảnh con nó. Giờ thì chán rồi, chẳng thèm vào” – tôi uể oải đáp. Rồi tiện quay ra gọi em gái phục vụ quán cho một cốc sinh tố xoài. Huy vẫn chọn nâu đá như thói quen của nó.

Huy là thằng bạn thân của tôi, chúng tôi thường thấy nó rất “hâm” theo cách nói dân gian. Nó nhỏ con, đen gần giống tôi và đặc biệt rất nhanh nhẹn, đôi lúc bốc đồng và nóng tính không ai cản nổi. Ngày trước tôi với nó còn choảng nhau mấy lần.

Nó nhoẻn cười tỏ vẻ rất bí hiểm và đáp: “thì thằng Mark nó dùng Facebook để kiếm tiền tỷ, còn mấy thằng bọn mình dùng facebook để than thở. Mà càng nhiều thằng than thở thì thằng Mark nó lại càng kiếm được nhiều tiền. Cũng là cái facebook, mà thằng thì kiếm núi tiền, thằng thì xu dính túi không có“. Nó nâng ly café lên một ngụm, rồi đặt cộp xuống bàn rồi tiếp: “mấy năm trước, vừa tốt nghiệp thấy bọn nó lặn mất tăm trên facebook. Được vài tháng thì trở lại và ‘lợi hại hơn xưa’, suốt ngày than thở về công việc, về việc ông sếp giao việc ra sao, về việc đi làm mệt mỏi – lương thấp, đứa nào không kiếm được việc thì ngồi ‘lập đàn cầu việc’. Củ chuối kinh“.

Lớn rồi, cái tao với mày trăn trở, hay cả những đứa khác cùng trang lứa than thở – cũng đều chung một mô típ cả” – tôi tiếp lời “mà thật ra áp lực đâu phải thứ gì tồi tệ, anh em mình sắp thành siêu nhân cả rồi“.

Mắt nó tự dưng trĩu xuống một chút, tôi đủ nhạy để thấy được sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của nó. Nó nhìn thẳng về phía chiếc ghế đặt cạnh tôi, sau đó chớp chớp mắt nhìn lên về phía xa xăm rồi nói: “Gần đây tao cũng thấy nhiều áp lực hơn, cái gì cũng phải làm cho thật tốt. Mà thật ra an hem mình không đủ sức làm tốt tất cả những việc ấy cùng một lúc. Thành ra cứ chồng chéo, rồi “khóa nhau lại” khiến cho chả cái gì vào với cái gì”. Nó vươn vai nhẹ một cái, rồi lập tức đổi biểu hiện khuôn mặt, nhoẻn cười như đúng bản tính của nó rồi nói: “Chả sao, vẫn sống khỏe”.

Tôi định chêm vào một câu, thì nó ngắt lời và tiếp tục nói: “Tao vừa đọc hết cuốn sách Phút nhìn lại mình của Spencer Johnson – ông ta là một nhà văn, và là tiến sĩ tâm lý học người Mỹ”. (http://vi.wikipedia.org/wiki/Spencer_Johnson)

Tôi ngắt lời, tỏ vẻ tò mò: “Là nhà văn và kiêm tiến sĩ tâm lý cơ à, cuốn đó tuyệt không?”

Mắt nó chợt sang lên: “Đương nhiên rồi. Tao thấy hình ảnh của anh em mình trong đó”.

  • “Hình ảnh gì?” Tôi hỏi
  • “Những tên cu-li suốt ngày cặm cụi với cái máy tính, cặm cụi cho công việc. Để rồi cúi gằm mặt xuống mà hoàn toàn không biết trước mặt mình đang là con đường gì”. Nó đáp

Tôi tỏ vẻ mặt khó hiểu, mà nó cũng hay nói theo cách trìu tượng, phải nói là rất khó chịu với những đứa nào ít nghĩ. Tôi liền hỏi: “Ý mày là sao? Anh em mình cứ mải làm, để rồi quên đi định hướng à?”

“Cũng không hẳn vậy, là tụi mình cứ mải tập trung vào một thứ là công việc. Mà bỏ quên đi bối cảnh xung quanh công việc – là cuộc sống. Công việc là cuộc sống vì chúng ta dành hết thời gian trong ngày cho công việc.” – nó ngừng lại, và lại dáng vẻ “triết gia” rồi tiếp tục: “Nhưng công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống vì ngoài công việc, chúng ta còn phải làm nhiều thứ khác như tán tỉnh các cô gái đẹp, hỏi thăm gia đình, chăm sóc cho sức khỏe của chính mình”.

Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu ít nhiều và nói: “Vậy là một phút nhìn lại mình đó, là thỉnh thoảng dành ra một phút để tự soi lại chính bản thân mình. Từ đó xem mình cần tán cô nào, rồi gọi điện hỏi bố mẹ xem có khỏe không, hoặc đi khám sức khỏe định kỳ hả?”

Nó lại nhoẻn cười, khiến tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc. Ngay lập tức tôi chữa lời: “Vậy chắc mỗi giờ dành ra một phút, chứ không phải ít lâu?”

Nó nhấc cốc café lên, chưa kịp uống nên úp cái cốc vào miệng và nói ra giọng phì phào: “Mỗi ngày dành ra một phút thôi”. Rồi nó đặt cốc xuống và đưa 2 tay lên, theo phong cách body-language: “Trước tiên, muốn chăm sóc cho người khác tốt thì mình phải tốt trước. Đó là nguyên tắc vàng đầu tiên.”

“Người cứ cặm cụi chăm lo cho người khác tốt mà quên đi bản thân mình, điều đó thể hiện sự kém bền vững – rất tệ. Bác Hồ ngày trước luôn dậy từ 5h sáng để tập thiền, tập Thái Cực Quyền, … Bác luôn ý thức được việc chăm lo cho sức khỏe của chính bản thân mình, và điều đó khiến Người có sức khỏe để dẫn dắt Cách mạng đi đến những bước tiến bền vững.” – Tôi bị hấp dẫn bởi những điều mà nó dẫn nhập. Thấy ánh mắt hào hứng của tôi, nó lại được đà và không ngừng lại.

“Điểm bền vững là ở chỗ bản thân mình phải luôn tốt, tốt về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần – khi đã có điểm bền vững, ắt tụi mình sẽ biết cách chăm lo sao cho mọi người trong gia đình tốt nhất. Mở rộng điều đó, nếu bản thân mình bền vững, ắt sẽ có sức lan tỏa tới những đứa em, những thế hệ đi sau. Còn khi mình là một ông lãnh đạo, thì sức lan tỏa sẽ xuống nhân viên của mình. Vì thế mà, việc dành ra cho mình một phút mỗi ngày để tự nhìn lại mình, nhìn xem mình đã bền vững chưa – đã ổn chưa, là chìa khóa ban đầu cho việc khiến cuộc sống trở nên tích cực hơn“.

Tôi liền hỏi: “Vậy theo Spencer Johnson thì một phút đó chúng ta dành cho mình để làm gì?”

“Chúng ta bề bộn công việc, rất bề bộn” – nó rướn người lên hỏi tôi: “mày có nhớ chị Thảo, dịp năm ngoái gấp việc quá, đến 11h đêm chị ấy quay ra hỏi tao ’em ơi chị đã ăn tối chưa nhỉ’ ?”, rồi tôi với nó cười phá lên. Đúng thật là có vụ đó, chị ấy dồn nhiều việc quá, đến nỗi quên cả gói mỳ tôm trong ngăn kéo chưa ăn. Thế nên đến lúc 11h đêm, phòng nó vẫn làm việc cặm cụi và nó vô tình được hỏi câu đó.

Ngớt tràng cười sảng khoái, nó tiếp tục: “Lúc đi học, tao với mày học hai trường lận. Đã thế còn tham việc, đi làm nữa chứ! Tốt nghiệp rồi thì cặm cụi đi làm, thằng nào thằng nấy có mấy khi có thời gian rượu bia như dịp trước.”. Huy đổi trạng thái trầm ngâm, rồi tiếp tục trở về vấn đề chính với vẻ nghiêm trọng: “Mà hầu như ai cũng vậy, những bề bộn đó khiến chúng ta hụt hơi, căng thẳng tột độ và bế tắc. Đó là lúc chúng ta cần có một phút để nhìn lại mình”.

“Có mấy người bận rộn mà dành ra cho mình một phút để ngắm xem chiếc veston của mình đã thẳng chưa.”

“Có mấy người bận rộn mà ngắm xem chiếc xe máy đã bao lâu chưa được rửa và thay dầu.”

“Có mấy người bận rộn mà cho mình được một phút trước khi đi làm để chải chuốt lại cái đầu, cạo râu, hoặc ngồi nhắm mắt để tận hưởng không khí trong lành lúc ban mai.”

“Có mấy người bận rộn mà cho mình một phút để ghi nhớ xem giá sách tầng một của mình có những cuốn nào”

Nó tiếp lời bằng ánh mắt quả quyết: “Một phút là để cho chúng ta nhìn lại xung quanh mình, về vật chất có gì đang lộn xộn khiến mình cảm thấy không tốt không; Về tinh thần nhìn lại có chuyện gì khiến mình nặng nề không. Rồi thưởng cho mình ít phút giây ngày mới để lắng nghe xem bộ phận nào trên người đang bất ổn”. Nó liến thoắng: “có thể là cổ mỏi do đêm qua ngủ sai tư thế chẳng hạn! Cũng có thể lắng nghe chính nhịp tim và hơi thở của mình để xem mình có bất ổn gì về tim mạch không. Có nhiều khi chỉ là một phút trước khi đi làm để ngắm vuốt một chút cho mình trở nên tự tin hơn”.

Tôi cúi mặt xuống ngậm cái ống mút của cốc sinh tố, làm một ngụm đầy miệng ngon lành, rồi trầm tư. Ít giây sau tôi hỏi nó: “Một phút có đủ không mày?”

Nó cười lớn, khiến cho em phục vụ quán giật mình: “Một phút là đủ đấy, đôi lúc còn là nhiều”. Nó tiếp lời vẻ hào hứng: “Tao dùng tới 04 số điện thoại, nên bên ANZ phải nói là spam liên tục để quảng cáo về dịch vụ thẻ tín dụng của bọn họ. Phải nói là mấy em ấy giọng ngọt ngào vô cùng, tụi nó nói là tao cũng thích nghe giọng đó rồi. Nhưng kể cho mày chuyện này, mày xem một phút có đủ không nhé”. Nó ngừng lại ít lâu, lắc cổ qua lại hai bên tạo ra tiếng kêu rắc-rắc để bớt mỏi, rồi nói: “Bọn nó áp lực lắm đấy, một ngày phải gọi đủ số lượng, và một tháng phải đảm bảo chỉ tiêu là X khách đồng ý làm hồ sơ đăng ký tín dụng. Mà có phải thằng nào cũng thoải mái mà nghe mấy giọng ngọt ngào đó đâu. Nên tụi nó bị khách mắng nhiếc liên tục vì bị làm phiền. Có hôm nó gọi tao, đúng lúc tao đang ngồi nhâm nhi ly ca cao nóng đầu đông, tiện thể tao tán chuyện với em ấy luôn.”

“Tao khen nó ‘sao giọng em ngọt ngào thế’, giọng hay thế này chắc em xinh lắm nhỉ.”

“Em ấy dừng lại ít lâu và giọng trùng xuống rồi nói với tao tha thiết là lâu lắm rồi mới có người khen em được một câu. Em ấy toàn nghe mắng thôi anh ạ, không phải ai cũng open để lắng nghe, mà đó lại là công việc nên em ấy vẫn cứ cố gắng. Rồi em ấy cảm ơn tao rối rít, sau đó còn lấy điện thoại nhắn tin nói là hôm nay là một ngày đẹp nhất trong tháng”.

Tôi cười lớn và nói: “Chắc hôm đó là mùng 1 hả”.

Nó xua xua tay: “Chém gió nào, hôm đó độ 20, 21 gì đấy. Nhưng mày thấy chưa kìa, chỉ một câu khen chưa đầy một phút có thể tạo cho em ấy xúc cảm để làm việc cả một ngày dài, thế nào em ấy cũng thấy không còn áp lực nữa. Trở nên yêu đời và yêu công việc hơn”.

Tôi gật gù, và cũng tự cảm thấy là chỉ cần một điều tích cực nho nhỏ cho ngày mới có thể khiến cho cả ngày tràn trề sinh lực để làm việc, và đương nhiên những điều đó không cần tới một phút. Tôi hỏi tiếp: “Thế tức là mày đã cho em ấy một phút tuyệt vời, nhưng thật ra là mày vô tình thôi chứ – còn mục đích chính của mày là cưa gái?

Nó nhoẻn cười vẻ bí hiểm quen thuộc, rồi nói với giọng quả quyết: “Theo một cách hiểu nào đó thì đúng là như vậy, nhưng nếu thật sự chúng ta biết rằng có thể cho người khác một phút kỳ diệu đó mà chúng ta không cho đi – thì chúng ta rất xứng đáng nhận được sự ê chề“.

1

Phút nhìn lại mình

    Thật đơn giản là tự nhìn mình trong gương để ghi nhớ khuôn mặt của chính mình.

    Đơn giản là xem tóc đã chải gọn chưa, râu đã cạo chưa

    Đơn giản là xem áo sơ-mi đang mặc có bị hoen ố không

    Đơn giản là hôm nay đã sẵn sàng cho những thử thách mới chưa

    Đơn giản là sức khỏe của mình có ổn không

    … rất nhiều việc đơn giản chúng ta có làm trong chưa đến một phút để nạp năng lượng cho ngày mới.

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi rời quán cafe với đôi mắt sáng, tôi cảm thấy tràn trề sức sống, vì tìm được một bí quyết thật đơn giản và thật đặc biệt…

Một buối tối tình café một mình trên tầng 4 của Royal Café, một quán café tuyệt vời về lúc tắt nắng, cả phố Nhổn tấp nập với những hàng đèn đường thẳng tắp về phía xa xăm thu vào trong tầm mắt. Tầng 4 là đủ cao để thoát khỏi khói bụi, lộng gió và gợi nhiều cảm xúc.

Những địa điểm như vậy rất hấp dẫn để suy nghĩ, bởi cảnh đẹp và cả sự phục vụ tức thì – thay vì phải ngồi đợi hàng chục phút ở những quán café sang chảnh. Tôi cũng luôn thích tới đó một mình để suy ngẫm.

Bộp … có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay lại thì một bóng đen lờ mờ đứng sau, cười to khiến tôi nhận ra giọng của anh Hòa – một người anh tôi có dịp quen từ trước khi lên Hà Nội học. Hiện anh đang phụ trách mảng kỹ thuật ở một công ty nước ngoài, đồng thời anh còn điều hành một doanh nghiệp riêng và là một diễn giả cuốn hút, có thể nói anh hiện đang khá thành đạt và trên đường tiến tới những bước tiến mới. Điểm đặc biệt ở anh Hòa là nhiều sức sống, và tôi luôn nhớ cũng như thích nhất ở anh tính cách chịu trách nhiệm, anh là con người của công việc và của gia đình.

Anh hỏi: “Chú ngồi có mình à?”, rồi đưa tay về phía tôi.

Tôi đứng dậy bắt tay anh và ngạc nhiên “Ủa sao hôm nay anh xuống Nhổn vậy?”

Anh quay về phía mấy đứa em ở phía bên kia bàn, và nói: “Anh qua café với mấy đứa em học ĐH Công nghiệp HN, tới đây sẽ có ít việc muốn tụi nó làm cùng.”.

“Anh tới lâu chưa?” – Tôi hỏi

“Hơn tiếng rồi, vừa xong việc, an hem đang ngồi chém gió xả stress” – anh mỉm cười rồi gọi thêm một ly nước lọc, ngồi xuống bàn tôi và gác vai phải về phía lan can. Anh nhìn về phía cầu Diễn và nói: “View đẹp thật”.

Xong anh quay hỏi tôi: “Dạo này công việc ổn chứ, chú?”

Tôi gượng gạo: “Cũng hơi lộn xộn anh ạ”

Anh cười: “À thì đương nhiên, công việc còn lộn xộn tức là còn có việc để làm, còn có thứ để phấn đấu. Thế là tốt rồi”.

Tôi gãi đầu, đáp: “Có phải ai cũng lạc quan được như anh đâu”

Anh Hòa uống ngụm nước, quay về phía mấy đứa em và nói đùa: “Thì anh không có việc lộn xộn, nên mới phải đi kiếm việc lộn xộn bằng cách tuyển thêm thực tập về đây”.

Anh tiếp lời: “Công việc mà càng áp lực, thì càng nhanh tiến bộ, chú biết mà. Trước anh làm cho khách hàng Nhật, bọn họ ép người ra mỡ, ép kinh lắm. Nhưng làm cho họ chừng 2 năm thì tay nghề lập trình J2EE của anh thành master rồi. Nên công việc mà lộn xộn, tức là chúng ta đang làm đúng hướng.”. Anh mỉm cười và nói tiếp: “Chú không xem Gặp nhau cuối năm 2014 à, ông Táo Giao thông bảo là ‘cho em nhận lỗi đi, cho em lỗi đi, chứ không có lỗi gì tức là em không làm gì'”. Rồi chúng tôi cùng cười lớn, rất sáng khoái.

Anh Hòa luôn như vậy, luôn có cách nhìn rất tích cực về một vấn đề, anh rất giỏi truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là lý do anh luôn vượt qua được áp lực cực lớn khi phụ trách kỹ thuật (technical leader) ở một công ty phần mềm chuyên làm việc với khách hàng Châu Âu, đồng thời làm tốt cả việc điều hành doanh nghiệp của riêng mình.

“Theo em thì áp lực lớn sẽ tạo ra siêu nhân” – tôi nói tiếp “thì như anh nói, áp lực nhiều sẽ cho ta khả năng làm được nhiều hơn do tập trung cao độ, dồn nhiều trí tuệ cho công việc hơn là phim, là những báo chí nhảm nhí thì tất nhiên sẽ hiệu quả hơn”.

Anh xua tay: “Không hẳn! Một phần là vậy, một phần nó sẽ khiến chú trở nên khéo léo hơn. Tức là sức lực chỉ có thế, thời gian chỉ có thế, mà cứ bị dồn nhiều việc hơn. Điều này sẽ khiến áp lực vượt quá khả năng chịu đựng, sẽ khiến chú vấp ngã. Mà vấp ngã thì sẽ khiến chú khéo léo hơn ở chỗ biết mình có thể làm được những gì, và không làm được gì”.

Anh mỉm cười, rồi mở tròn mắt hơn và quả quyết với tôi: “Một là sẽ giúp chú tiến bộ hơn do chú có áp lực phát huy năng lực cá nhân, hai là sẽ giúp chú biết cách sắp xếp việc gì có thể làm được và việc gì buộc phải từ chối, nên khi đối mặt với áp lực hãy đứng ở tâm thế sẵn sàng. Nó là tất yếu khách quan“. Anh dựng người dậy ngồi thẳng và tựa vào ghế: “Chú biết không, anh mắc một sai lầm trong kỹ năng giao việc, khi công việc lộn xộn anh sẽ không kiểm soát được giao cho những ai việc gì. Vì thế, cứ có việc gì là anh chọn ra một số người nhanh nhẹn và cứ thế giao cho họ. Vấn đề ở chỗ họ nhanh nhẹn thật, nhưng nó chỉ thỏa mãn sự yên tâm nhất thời của anh là có người tin tưởng để giao việc cho. Nhưng sai lầm ở chỗ là vô tình dồn cho họ nhiều việc quá. Cái gì cũng muốn họ làm, và họ hỏng việc gì thì anh lại sai lầm ở chỗ đánh giá họ không đúng. Thành ra, họ bị stress nặng, và có phản ứng bằng cách từ chối việc được giao rất quyết liệt. Về sau anh giao việc gì, họ đều cân nhắc rất kỹ – như vậy là rất tốt, nhưng anh đã vô tình làm họ mất đi sự gắn bó với công ty của anh trong một thời gian không ngắn”

Tôi nhiu mày băn khoăn, đảo mắt qua lại vài lần tỏ vẻ suy nghĩ, hít một hơi thật sâu và tiến người sát về mép bàn: “Vậy phải đón nhận áp lực ở tâm thế hào hứng, và phải biết cách từ chối việc khi gặp áp lực ạ?”

“Theo một cách hiểu nào đấy” anh hào hứng kể: “cách để đối mặt với áp lực, anh vẫn thường chia sẻ ở một số hội thảo anh sẽ tiện thể chia sẻ luôn với chú. À mà anh mới gặp cậu Việt Nguyễn trong nhóm chú, hôm nay nó kể với anh về dự án của nó rất buồn cười”.

  • “Sao buồn cười ạ?” – tôi hỏi ngạc nhiên “em chưa thấy nó kể gì với em”
  • “Nó làm phần xử lý âm thanh lập thể, làm 3 tháng liền không ra, nó bị bế tắc quá. Nó bảo với anh là áp lực quá, thế là nó xin nghỉ ở nhà một ngày để chơi bời, xem film, chat chit. Thế là hôm sau đi làm, nó giải quyết luôn trong 120 dòng code”. Anh Hòa và tôi đều cười lớn.
  • “Áp lực sinh ra do giải quyết một vấn đề rất lâu mà chưa xong. Nhưng có một cách mà trước nay đều khá hiệu quả là ngừng lại, để refresh tư duy của mình, giúp mình tiếp cận vấn đề bằng một cách mới mẻ hơn. Chú nhớ câu chuyện Edison chứ?” – anh hỏi tôi.
  • “Edison bất lực đứng nhìn mọi thứ ông có cháy rụi trong đống lửa cứ mỗi giây bùng lên lớn hơn. Tất cả mọi thứ, tài liệu, thiết kế, bản mẫu, suốt nhiều năm trời ông nghiên cứu để chế tạo ra chiếc Radio đầu tiên… đang góp phần cho đám lửa bùng lớn hơn. Nhưng …” – anh ngừng lại trầm ngâm “Ông khác người khác ở điểm, thay vì thất vọng thì ông chỉ thẳng vào đám lửa và thốt lên cảm ơn ngọn lửa đã giúp ông dẹp bỏ những thứ tệ hại bám theo ông suốt nhiều năm tháng, và quả quyết chỉ ít lâu nữa ông sẽ cho ra đời chiếc radio hoàn chỉnh đầu tiên. Ông nói được, và làm được!”. Mắt anh Hòa sáng rực lên niềm tin, như thể anh ở trong câu chuyện đó “Ông đã gạt bỏ đi tất cả những cách tiếp cận cũ kỹ để thay bằng những tư duy mang tính cách mạng. Chúng ta càng có nhiều thì càng sợ mất nhiều, càng bám vào những thứ chúng ta đang có, để rồi sẽ như Sony sẽ không kịp thích ứng và bị LG vượt mặt ở thị phần TV và trên bờ vực thua lỗ không cứu vãn nổi”.
  • Tôi căng mi mắt, tập trung về phía anh và hỏi: “Vậy bí quyết của anh để vượt qua áp lực là tiếp cận vấn đề ở một góc nhìn khác?”
  • “Thế này nhé, chú đã đọc cuốn Phút nhìn lại mình chưa?” – anh hỏi tôi
  • “Em vừa mua nó chiều nay, đêm nay sẽ đọc, bạn em cũng chia sẻ một số quan điểm khi đọc nó nên cơ bản em cũng hiểu được tư tưởng của Spencer” – tôi đáp, tôi băn khoăn “Ý anh là để vượt qua áp lực cũng đơn giản chỉ là nhìn lại mình trong những khoảnh khắc nhất định? Điều này thì không làm em ngạc nhiên”

“Đúng! Nhưng chưa đủ, ở lĩnh vực của Spencer Johnson, ông ấy viết dành cho mọi người, tức là ở góc nhìn tổng quát. Ở góc của người làm công nghệ, với sự thay đổi chóng mặt – chúng ta phải tiếp cận ý tưởng của Spencer ở một góc độ tốt hơn” – Anh nói

“Theo anh nên tiếp cận như thế nào?”- tôi hỏi

“Đây là điểm mấu chốt của kỹ năng kiểm soát áp lực mà anh vẫn thường chia sẻ với sinh viên, với tất cả mọi người trong những buổi hội thảo anh là khách mời. Đó là mười sáu phút hâm mỗi ngày” – anh mỉm cười tự tin.

Tôi ngạc nhiên: “Cần tới tận 16 phút sao ạ?”

“Một phút cho chính mình tương tự như ý tưởng của Spencer”

“Và mười lăm phút dành cho mình để tìm và trả lời một số câu hỏi sau:

  1. Tại sao tôi lại ở đây? – khi hỏi câu này, chú sẽ lấy lại sự tập trung và trở lại công việc ngay lập tức
  2. Tôi phải làm gì hơn nữa? – Khi hỏi câu này, chú sẽ xác định điểm “xấu” trong công việc của mình, và đi tìm lời giải để cải thiện.
  3. Tôi có thể để điêu gì ra đi? – Khi sức lực có hạn, việc chú ưu tiên làm cái gì và sẵn sàng từ bỏ cái gì sẽ quyết định rất nhiều hiệu suất của chú. Steve Jobs nổi tiếng ở từ “KHÔNG” – ông ấy nói Không với rất nhiều việc như: nhồi nhét nhiều tính năng vào MAC OS, nói không với đĩa mềm lúc đó đang thịnh hành… thực tế cho thấy ông ấy đúng đắn!
  4. Làm thế nào để tôi trở nên hiệu quả hơn? – Câu này thôi thúc chú tìm ra những phương pháp để kiểm soát công việc hiệu quả
  5. Tôi nên cảm ơn ai?
  6. Tôi nên bắt đầu ngày mai như thế nào?”
  • “Đó là ý tưởng chính” – anh Hòa quả quyết.
  • “Em sẽ cần ghi lại những câu này, anh sẽ đọc lại cho em nhé” – tôi điện thoại ra và định ghi lại.

Anh Hòa gạt tôi và cười: “Thường thì anh không nói hàn lâm đến thế, anh chia sẻ một số câu hỏi thôi. Chú đạt được mức độ lúc nào cũng đặt ra 6 câu hỏi đó thì giỏi quá, thường anh cũng không chia sẻ kiểu hàn lâm như thế này trong những buổi hội thảo. Anh thường lấy ví dụ đơn giản hơn nhiều”

Anh tiếp lời: “Chú nghĩ xem, trái đất quay quanh mặt trời. Vậy ngày 1/1 của năm 2013, trái đất ở một vị trí (X, Y, Z) nhất định, sang ngày 1/1 năm 2014 liệu trái đất có ở tọa độ đó không?”

“Cũng đúng ngày đó, giờ đó thì đương nhiên” – tôi đáp nhanh

“Không đúng, mà sẽ ở tọa độ (X, Y, Z+d) – tức là sẽ tiến lên theo trục thẳng đứng. Vì mặt trời tịnh tiến theo trục Z+ tăng, và đương nhiên trái đất cũng sẽ thế. Và đương nhiên, chúng ta sẽ ngủ ở phòng ngủ nhà mình, nhưng thực chất chúng ta đã ở một tọa độ tương đối khác.”

Tôi nhanh nhảu: “Như câu nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông?”

“Đúng! Cuộc đời như con thuyền ngược nước, không tiến thì ắt lùi. Vì vậy, 15 phút quan trọng kia sẽ dành cho chúng ta để tách biệt hoàn toàn khỏi những bề bộn công việc để học hỏi” – giọng anh chắc nịch.

“Thì ra là mười lăm phút để học mỗi ngày” – tôi ngồi lùi lại phía sau.

“Điểm quan trọng vượt lên khỏi ý thức về việc học, mà là học hỏi, là mười lăm phút tiếp cận những vấn đề mới, hoặc tiếp cận vấn đề hiện tại bằng các góc nhìn mới.” – anh quả quyết.

Tôi ngầm hiểu được ý tưởng chính của anh. Còn nhớ ngày thơ bé, học sinh mới lớn bọn tôi đôi khi bốc đồng và hành động kỳ quặc, thì bạn bè tự nhủ rằng “à, mười lăm phút hâm của nó đấy mà”. Khi chúng ta lớn dần, mười lăm phút hâm không còn nên chúng ta bị đồng hóa cùng tư duy so với mọi người xung quanh. Chúng ta bị cuốn vào các vấn đề của công việc và cuộc sống đến mức không có mười lăm phút để “hâm” như ngày mới lớn.

“Muốn sáng tạo, trước tiên phải có tự do” – anh nói xong, mỉm cười nhìn về tôi với ánh mắt soi xét, có lẽ để xem tôi có hiểu ý đó không. Sau đó anh tiếp lời: “Ít có ai cặm cụi toàn bộ thời gian vào công việc mà người đó sáng tạo ra được những thứ mới mẻ. Newton không thể ngồi lập trình, rồi trái táo rơi vào đầu là ông ấy nghĩ ra thuyết định luật vạn vật hấp dẫn được. Ông ấy phải tự do để tư duy, để đón nhận những điều mới lạ thì ông ấy mới đủ sức để sáng tạo ra thuyết đó”.

“Sáng tạo là cái gốc căn bản của xã hội, tính từ thế kỷ XXI. Cho đến năm 2014 này trở đi, phải là đột phá khác biệt mới tạo ra sự tiến bộ căn bản và bền vững trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ có sáng tạo mới tạo ra những sản phẩm giá trị, mà để sáng tạo thì mỗi người tham gia và các dự án công nghệ đều phải có đủ sự tự do để tư duy. Đó là vấn đề mấu chốt mà ít công ty làm theo, nên họ vẫn cứ mải tiếp cận với vấn đề cũ.” Anh chia sẻ “đa phần các công ty đều tổ chức theo kiểu bộ máy cu-li thì phân tán (outsource), còn bộ máy sáng tạo thì rất ít người, và thường đặt ở tập trung. Mô hình này tỏ ra thua kém mô hình mỗi cá nhân sáng tạo của Google, trong Google – mỗi nhân viên phải tự biến mình thành nghiên cứu sinh, phải nghiên cứu – phải độc lập – và chỉ chịu trách nhiệm đầu ra với người quản lý. Thế nên chú dễ thấy sự sáng tạo bậc nhất quá dễ dàng nhìn thấy ở Google, đó cũng là điều khiến Google trở nên lớn mạnh dưới sự điều hành của Larry Page. À, có ông Eric Schmidt là cựu SEO của Google cũng phải thừa nhận rằng Google chưa bao giờ sai lầm về tổ chức” – giọng của anh rất chân thành và sâu sắc.

“Việt Nam chúng ta quen tư duy kiểu cu-li thì phải, một phần lớn các công ty mắc phải các lỗi là không dành cho nhân viên thời gian để họ tự do sáng tạo mà chỉ đơn giản là giao việc/kiểm soát tiến độ/đánh giá đầu ra. Ngay cả công ty của anh cũng vậy, có dự án dài hơi tới 18 tháng, đến tháng 12 anh phải quyết định đập đi làm lại chỉ trong 3 tháng, và 3 tháng còn lại để test/fixbug và bàn giao, đồng thời yêu cầu mỗi người dành ra 15 phút mỗi ngày để tự nhìn lại phần việc của mình, dĩ nhiên cũng cho họ thời gian để họ tự do sáng tạo trong khuôn khổ đó” anh nói thêm “Có nhiều khi những ý tưởng nhỏ nảy ra, sẽ có hiệu quả khá bất ngờ …”

“Ring … ring … ring …” nhạc chuông mộc mạc từ chiếc điện thoại của anh phát ra, làm tôi giật mình. Chúng tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng sự hấp dẫn còn bỏ ngỏ trong câu chuyện, nhưng có lẽ vậy cũng đủ để tôi suy ngẫm.

2

Mười lăm phút cho việc tiếp cận vấn đề mới, hoặc cách tiếp cận mới về vấn đề hiện tại

    Thật đơn giản là hãy đọc thêm sách về lĩnh vực mà bạn đang làm

Thật đơn giản là đặt ra những câu hỏi kéo chúng ta trở về thực tại và giải quyết công việc hiện tại hiệu quả hơn…

    Thật đơn giản là trao đổi thêm với bạn bè cùng làm trong lĩnh vực đó về những vấn đề khó, chúng ta dễ dàng tìm thấy nhiều vấn đề trên các diễn đàn công nghệ. Điều này khiến chúng ta trở nên phong phú hơn về kinh nghiệm, và đương nhiên hiệu suất sẽ gia tăng.

    Thật đơn giản là chúng ta tìm tòi những lĩnh vực mới, những công nghệ mới, những câu chuyện mới, những cách làm mới để tìm ra sự đột biến – chỉ có những người “hâm”, hay “dị” mới thay đổi được hoàn cảnh, những con người bình thường thì luôn chấp nhận hoàn cảnh mà không hề có sự tác động trở lại làm thay đổi hoàn cách tích cực lên.

Read More

Kỳ vọng và hạnh phúc

Kỳ vọng và hạnh phúc

Ngày chưa đi học đại học, tôi bị bố gán cho cái mác “khó tính” (mặc dù bố tôi khá bảo thủ, khó tính).

Lớn lên một chút, đi học đại học và va chạm cuộc sống, tôi chợt thấy mình bớt khó tính đi

Lớn thêm chút nữa, tôi nhận ra bản chất của vấn đề là kỳ vọng nhiều sẽ dẫn tới sự khó thỏa mãn, cộng thêm với sự đòi hỏi (hoặc càu nhàu, …) thì trở thành khó tính.

Tôi dần định hình hai từ “kỳ vọng”, …

1. Kỳ vọng lớn, tạo nên những động lực mạnh mẽ

Nhìn vào mặt trái, kỳ vọng thấp khiến chúng ta dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống. Mà khi đã thỏa mãn thì chúng ta có xu hướng nghỉ ngơi. Điều đáng sợ lớn nhất của cá nhân “thành công” là coi mình đã thành công, họ đã lên đỉnh núi và chắc chắn họ sẽ theo đà xuống dốc.

Cuộc sống và sự nghiệp cũng vậy, kỳ vọng thấp tạo ra những sản phẩm tồi cho xã hội. Điển hình cho sự kỳ vọng cao và đạt được thành tích lớn lao, không thể không kể đến thiên tài Steve Jobs – những sản phẩm của ông chỉ có thể dùng 02 từ “hoàn hảo”. Ông kỳ vọng cực lớn ở bất cứ một hạt nhân nào của tổ chức đó, ở bất cứ chi tiết nào của sản phẩm.

Kỳ vọng tích tụ thì biến thành tham vọng. Kỳ vọng khác mong muốn ở chỗ nó rõ ràng và mang động lực trong chính nó. Tham vọng lớn tạo nên những ý chí lớn, những suy nghĩ lớn. Những ý chí này sẽ khiến các cá nhân đó dồn sức để đạt được tham vọng – và sức lực này, động lực này tạo ra môi trường cho sự sáng tạo và những thành quả của sáng tạo mà chúng ta được thụ hưởng. Nên kỳ vọng trở thành điều kiện cần cho bất cứ sự đột phá nào, bất kỳ sự tiến bộ xã hội nào mà chúng ta thấy.

Ở một môi trường bằng phẳng, một cá nhân có kỳ vọng lớn hơn, sẽ luôn đạt được những thành quả lớn hơn. Sự quyết định này xuất phát ở kỳ vọng.

2. Kỳ vọng càng nhiều thì càng khó thỏa mãn

Chúng ta thường kỳ vọng ở bố mẹ phải coi chúng ta là trung tâm của vũ trụ, nuôi nấng và chăm sóc chúng ta như thể chúng ta là những người quan trọng nhất, – đó là khi lọt lòng.

Khi lớn lên rồi, chúng ta kỳ vọng bố mẹ phải cho chúng ta những thứ mà người khác có.

Đến lúc ra “sông lớn”, vào giảng đường đại học, chúng ta kỳ vọng nhà trường phải tạo ra cho chúng ta một môi trường học tập chuyên nghiệp.

Đến lúc ra “biển lớn”, vào một doanh nghiệp, chúng ta kỳ vọng họ tạo ra cho chúng ta môi trường chuyên nghiệp, mức lương hấp dẫn, đồng nghiệp thân thiện, công việc “nhàn hạ” (hoặc hấp dẫn, …). Và được mọi người tôn trọng, coi trọng ?!?!

Đến lúc biết yêu, chúng ta lại kỳ vọng người yêu phải hiểu mình, phải quan tâm đến cảm xúc của mình…

Những điều trên chỉ là những ví dụ rất nhỏ, …

Thế nhưng, chỉ một điều trong những ví dụ rất nhỏ trên không đạt được, chúng ta lập tức cảm thấy khó chịu và khó chấp nhận. Là bởi vì chúng ta kỳ vọng nhiều quá!

Những lúc chúng ta ốm đau, chúng ta không kỳ vọng nhiều như vậy – dĩ nhiên chỉ và chỉ kỳ vọng một điều duy nhất là khỏi ốm.

Những lúc trượt đại học, chúng ta không kỳ vọng nhiều như vậy – dĩ nhiên chỉ kỳ vọng mình tốt nghiệp đại học.

Chúng ta tham lam, kỳ vọng nhiều lại kỳ vọng cao, cho nên thường thấy khó thỏa mãn với cuộc sống.

Tôi nhớ những bữa cơm trưa Thứ Bảy ở Hòa Lạc, phục vụ chậm và thức ăn kém ngon, đứa em trong nhóm không ngớt than phiền vì thái độ phục vụ và chất lượng bữa ăn. Tôi chợt mỉm cười, vì em ấy kỳ vọng lớn ở quán ăn này – rằng họ phải chu đáo và nhiệt tình, tương đương với hầu bao mình chi ra. Nhưng em ấy không nhìn thấy 02 điểm: Một là quán quá đông, mà sức của họ chỉ có vậy, họ không thể làm tốt hơn được; Hai là đã trong bữa ăn rồi, nếu cứ càu nhàu vì điều đó, sẽ khiến cho bữa ăn thêm mất ngon. Đây là một ví dụ cho thấy, sự kỳ vọng nhiều sẽ khiến chúng ta kém hạnh phúc.

Cách làm tốt hơn cho tình huống trên, là mỉm cười thưởng thức đĩa rau muống nóng ấm và quên đi những điều khác cho tới khi rời khỏi quán rồi thầm nhủ “once and forever”. Đừng kỳ vọng khi điều đó chúng ta không quyết định sự việc, và không khiến chúng tốt hơn được.

3. Hãy kỳ vọng đúng cách

Tôi là một “tay bói” nghiệp dư, trong lúc nghiên cứu Dich học suốt 02 năm – tôi luôn nhận được nhiều tâm sự và yêu cầu trợ giúp của nhiều chị gái, bạn nữ, có cả những bạn nam…

Các bạn ấy kỳ vọng ghê gớm vào đối tác của mình, rằng anh ta phải chịu khó luyện tập thể dục; anh ta phải giao tiếp tốt; anh ta phải biết quan tâm đến cảm xúc của mình; phải biết dỗ dành khi “sang chảnh”; Phải biết chia sẻ công việc gia đình; phải biết kiếm tiền để trang trải; phải quán xuyến được, … ; phải biết chiều lòng bố mẹ khi về ra mắt; … phải biết … phải biết … phải biết …

Các bạn kỳ vọng điều gì vậy?

Tại sao các bạn không kỳ vọng: mình phải chịu khó luyện tập thể dục để có sức khỏe; kỳ vọng mình phải giao tiếp tốt để có mqh tốt đẹp với mọi người; kỳ vọng mình phải nhạy cảm với cảm xúc của người yêu; kỳ vọng mình phải biết không nên sang chảnh với người yêu vì người cứ mải lòng chiều bạn thì khó mà tập trung cho sự nghiệp riêng; kỳ vọng mình phải quán xuyến mọi việc trong gia đình trước; phải kiếm tiền giỏi để độc lập với bố mẹ, với bạn đời; …

Các bạn kỳ vọng thằng đi xe máy trước mặt phải đi đúng luật (mặc dù bạn cũng chả biết mình đi đúng luật hay không); kỳ vọng mấy cái xe bus dừng đỗ đúng điểm, đừng lấn đường; kỳ vọng mấy đứa sang đường phải biết là có xe mình đang tới mà tránh ; ..

Chúng ta đang kỳ vọng điều gì vậy???

Hãy kỳ vọng ở mình trước, để tạo ra động lực cho chính mình, từ đó tác động trở lại tạo thành nội lực để chính mình tiến bộ, và nội lực để cho mình đột phá.

Vì vậy, hãy kỳ vọng ở mình những thứ mà mình muốn người khác làm được – ở mức cơ bản.

Và hãy kỳ vọng ở mình những thứ lớn lao mà người khác muốn mình làm được – ở mức trung bình.

Trên hết tất cả, hãy kỳ vọng ở mình sẽ làm được những điều lớn lao điều mà xã hội mong chờ. Kỳ vọng đúng cách sẽ đem lại hạnh phúc, hơn hết là động lực để lao động sáng tạo và hăng say sẽ tạo nên hạnh phúc. Hãy nhớ: Hạnh phúc và niềm vui không bao giờ nội sinh ra hạnh phúc, chỉ có lao động và khó khăn mới đem lại hạnh phúc.

Read More

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng TFS 2010

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG TFS 2010, Share với mọi người 1 bài tập lớn, hồi còn là sinh viên nhé 😉 Hy vọng có ích cho các bạn. Chúc các bạn học tập tốt!

GIỚI THIỆU TEAM FOUNDATION SERVER 2010    4

TEAM FOUNDATION SERVER LÀ GÌ?    4

TEAM FOUNDATION SERVER ĐƯỢC SỬ DỤNG Ở NHỮNG NƠI NÀO    5

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC PHIÊN BẢN CỦA TEAM FOUNDATION SERVER    6

NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ NỔI BẬT TRONG TEAM FOUNDATION SERVER 2010    6

CÁC HOSTING CUNG CẤP TEAM FOUNDATION SERVER    15

KIẾN TRÚC TEAM FOUNDATION SERVER 2010    43

KIẾN TRÚC TỔNG QUÁT    43

KIẾN TRÚC CHI TIẾT    44

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH    16

TEAM FOUNDATION SERVER    16

CHUẨN BỊ    16

CÁC GIAI ĐOẠN CÀI ĐẶT    17

Cấu hình Team Foundation Server 2010    29

TÀI LIỆU THAM KHẢO    62

DOWNLOAD: https://www.mediafire.com/?pexl2x2df43ue57

Read More

Thịt chó: Một miếng ăn – mấy miếng phải băn khoăn?

Một ngày đẹp trời năm 2007, khi cả nhà cô dì chú bác ăn cỗ thịt chó, còn tôi ngậm ngùi món bún mắm. Không phải vì thịt chó không ngon, rất ngon là khác. Nhưng vấn đề, đó là con chó mà sáng nay thôi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của nó. Tôi bị ám ảnh suốt cuộc đời.

Và chưa hết, một con nữa vào năm 2010, …

Tôi viết để chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này, viết để tự bản thân mình suy ngẫm, cũng là một trải nghiệm cho thế hệ đi sau. Nếu bạn đồng điệu với tôi, hãy chia sẻ bài viết này cho mọi người.

 

Trước tiên, chúng ta nên lượt qua một số loài chó ở Việt Nam

1. Tứ đại “QUỐC KHUYỂN”

Chó cỏ ở Việt Nam, hay còn gọi là “chó nội”, hay “chó ta” để phân biệt với các giống chó ngoại là các giống thuần chủng tồn tại ở Việt Nam. Hiện nay chúng ta có 04 giống thuần chủng rất có giá trị, được liệt vào hàng “TỨ ĐẠI QUỐC KHUYỂN” là: chó Bắc Hà, chó Lài, chó H’Mông cộc đuôi, và đặc biệt nhất là chó Phú Quốc.

    Cân nặng                : Chó cỏ từ 10-12kg, chó Lài có con đạt từ 15-30kg khi trưởng thành.

    Chiều cao                : Từ 45 – 65cm

    Tỷ lệ chiều dài so với chiều cao     : 1.0 / 1.2, lưng thẳng, bụng thon gọn.

Chó Bắc Hà

Chó cộc đuôi H’ Mông

Chó Lài

Chó Phú Quốc

 

 

2. Thịt chó ngon

Thịt chó không chỉ ngon, nhiều đạm, các món chế biến từ thịt chó – ai mà cưỡng lại được thì cũng hiếm thấy. Hơn nữa, nó là món ăn quen thuộc đến mức “cuộc đời mà không biết đến món dồi chó thì thật là quá lãng phí”. Có nhiều bữa tiệc, món thịt chó trở thành tâm điểm và khiến cho bữa tiệc trở nên đặc biệt. Nhất là các bữa tiệc tân gia, ăn mừng (đỗ đạt, mừng khi mua sắm đồ mới, …)

Thịt chó được tiêu thụ chủ yếu ở Miền Bắc nước ta, ngoài ra còn có Hàn Quốc và Trung Quốc, nhiều lúc chúng ta dùng thịt chó để “xua đuổi vận đen” – tức là khi một việc gì xui xẻo vừa qua đi, thì người ta “đánh chén ngay một bữa thịt chó để xua đuổi vận đen, chờ vận đỏ” ?!?!

Tôi vẫn còn nhớ 2 thằng bạn cạnh phòng, năm 2009 chạy khắp chợ tìm thịt chó về nấu nhưng không thấy. Vì hôm đó là mùng 1 Âm lịch. Người ta kiêng ăn thịt chó đầu tháng, vì cho rằng đó là điềm xui xẻo. Câu cửa miệng đôi lúc chúng ta vẫn phát ra, nghe quen thuộc như “đen như chó”, “đen như chó thui”, …

 

3. Khó nuôi

Thịt chó khó nuôi ở quy mô công nghiệp, vì chưa có bước tiến cụ thể nào trong việc nghiên cứu thành phần thực phẩm và quy mô cũng như phương pháp nuôi. Nên nếu tiểu thương mà lao vào nuôi chó “công nghiệp” thì lỗ chắc.

Chó nhà ở Việt Nam rất dễ nuôi, vì chúng chỉ được ăn đồ thừa, hoặc nhịn đói? Có nhiều khi là đồ ôi thiu L Tôi vẫn nhớ con Mickey ở nhà bị đi ngoài đến gần 1 tuần vì bị chị gái tôi cho ăn thức ăn từ ngày hôm trước. Và từ đó trở đi, ở nhà cấm tiệt việc cho chó ăn đồ thừa có dấu hiệu ôi thiu.

Chó cưng, chó nuôi cảnh thì mới được chăm cho ăn uống cẩn thận.

Thế nên đặc điểm thường thấy là lớn rất chậm, không như con gà con vịt vài tháng là xuất chuồng mà quay vòng vốn được.

Ngoài ra, việc khó nuôi chó công nghiệp vì không “lại được” với chó trộm…

 

4. Dễ bắt trộm

Nuôi công nghiệp, có khi phải mất đến 1 năm mới đến lúc xuất chuồng, điều này dễ thấy là chi phí nuôi chó lớn. Thành ra, chó nuôi không lại được chó trộm ở 2 điểm:

  • Giá cả
  • Số lượng

5,000,000 con chó được tiêu thụ ở Việt Nam mỗi năm. Nhìn vào con số đó, các bạn tự có câu trả lời cho mệnh đề tôi vừa đưa ra.

Trong số 5,000,000 con trên, có bao nhiêu % là chó nuôi để thịt, và có bao nhiêu % là chó trộm? Tôi tin ở tỷ lệ 10/90 (tức 100 con thì 10 con là chó nuôi để thịt, và 90 con là chó trộm)

 

5. Nhà ai mà chưa bị cẩu tặc ghé thăm, thì đó là chuyện lạ

Với nguồn cầu khổng lồ lên đến 5,000,000 con mỗi năm, trộm chó vô hình chung trở thành một nghề làm ăn không cần vốn đầu tư, mà lợi thu về bất chính thì quá lớn. Một đôi cẩu tặc, thường sẽ câu được 1-3 con/lần đi săn, đêm thì nhiều được 5 con (tất nhiên cũng có đêm không được con nào). Vậy là bỏ túi mỗi đứa vài triệu, một con số quá lớn cho một đêm “chăm chỉ làm ăn”.

Câu chuyện trộm chó bị dân làng rình đánh, có kẻ bị đốt xe, phải bỏ chạy, hoặc bị đánh tới chết không còn là chuyện lạ. Có kẻ còn mang theo hung khí, dọa giết bất cứ ai cản đường? Và đương nhiên là cả súng tự chế

Nhà ai mà chưa bị cẩu tặc (trộm chó) ghé thăm, thì thật là lạ. Hoặc trừ phi họ không nuôi chó ^^

6. Tối qua còn vuốt ve nó, sáng nay nó đã đen thui nằm ngửa trên bàn nhậu

Hãy thử hình dung, tối qua còn mang cơm canh thừa gọi “nó” ra ăn. Sáng nay thấy cái đầu của nó đặt trên bàn thịt, 4 cái chân đem thui nấu măng, còn thịt thì luộc hay rựa mận, lòng thì đem đi nhồi? Các bạn sẽ nghĩ gì?

Nếu là vật cưng của bạn, hôm qua nó còn chạy đuổi theo mình, huýt sáo một cái là thấy cu cậu có mặt luôn. Lúc nào cũng lon ton lon ton, chạy theo xe bạn đi chơi. Và hễ tối về, nghe tiếng xe của mình là biết đường chạy ra vẫy đuôi mừng. Ấy thế nhưng, đi làm về không thấy nó đâu nữa. Và bạn tự biết rằng đĩa thịt của nó đã ngun ngút khói tọa lạc giữa mâm cỗ mừng lên chức của một ai đó?

 

Thật không tưởng tượng được, thật chịu không nổi!!! Thật không thể chịu nổi! … nhưng vẫn chịu nổi! Vì chúng ta, những người tiêu thụ thịt chó coi việc đó là quá bình thường, chúng ta coi con chó sinh ra là để làm chó, ta sai bảo gì cũng được, kể cả việc chết như thế nào. Và từ đây, chúng ta thấy nhân quả…

7. Nhân quả

Nhân quả nói đơn giản là Nguyên nhân => Kết quả, bạn ăn thịt chó – là thú cưng của người khác, thì chó cưng của bạn cũng sẽ có lúc nằm ngon lành trong “cầy tơ 7 món” giữa mâm cơm của những con nhậu. Họ đốt tới 5,000,000 con chó, và 3 tỷ lít bia mỗi năm cơ mà.

Lại nói thêm nữa về nhân quả, thịt chó rất nhiều đạm và nó là nguyên nhân gây ra “very good” (Gout) cho rất nhiều ông nhà giàu (Bệnh nhà giàu)… Nhân quả chính nơi đây!

Chúng ta đưa món thịt chó thành món khoái khẩu, món quen thuộc, hay “thật lãng phí nếu cuộc đời không biết đến món thịt chó …” thì chúng ta còn tiếp tay cho cẩu tặc, còn tiếp tay cho nạn trộm chó, và cho 5,000,000 nỗi đau không nguôi mỗi năm trên đất này.

Ai một lần mất trộm chó, mà không thấy đau khổ vì mất đi thú cưng, ai mà khỏi tức giận?

Con người chúng ta nhiều khi giận, mà không biết phải giận ai? Giận bọn trộm chó? Giận đội ngũ an ninh không “bảo vệ an ninh” cho dân? Nhưng sao không tự thấy xấu hổ cho chính bản thân mình, vô hình tiếp tay cho chính nỗi đau của mình.

— Hung Bui – Tản mạn Ngày 20/08/2014 —

Read More

Đi xem bói Dịch – nên giống đi gặp nhà tư vấn, tâm lý học

Kính chào mọi người! Dưới góc độ của một người nghiên cứu Dịch lý một quãng thời gian khá lâu (4 năm – tính đến 2013, và bây giờ là 6 năm – tính đến 2015) nhưng lại rất non nớt, tôi may mắn đứng giữa góc nhìn của một người bình thường và một “thầy bói”, tự thấy mình thật phù hợp để nói lên những điều chia sẻ dưới đây.

Không dùng nhiều thuật ngữ của Dịch lý, tôi rất hy vọng có thể truyền đạt những nội dung phía dưới một cách có hiệu quả đến với mọi người. Để không chỉ đề cao hơn ý nghĩa khoa học và nhân văn của Dịch lý, mà còn một mong muốn lớn lao hơn nữa là góp phần xóa mây mù che phủ 2 chữ “mê tín” đính lên những môn Đông phương học, trong đó có Kinh dịch.

Vì sao chúng ta nên coi việc đi xem bói, giống như tâm thế khi đi gặp nhà tâm lý học, nhà tư vấn?

————————————————————-

MỤC LỤC BÀI VIẾT

1. Vì Kinh dịch, được biết đến cùng với 5 chữ “đạo của người quân tử”

1.1. Vì sao lại nói rằng đạo người Quân tử?

1.2. Góc nhìn khác: ta là người quyết định tất cả những điều thuộc về bản thân ta

1.3. Vì câu chuyện của viên đá lạnh

2. Tại sao bói Dịch đặc biệt

2.1. Cơ sở về “mối quan hệ” được phân tích trong Dịch

2.2. Khẳng định thứ nhất: Mọi thông tin liên quan đến bạn, đều được phản ánh ít nhất một thực thể mang thông tin xung quanh

2.3. Khẳng định thứ hai: Mọi thông tin liên quan đến bạn, đều được phản ánh tất cả các thực thể mang thông tin xung quanh bạn

2.4. Khẳng định thứ ba: Các phương pháp lập quẻ bói Dịch đều đem lại thông tin có liên quan đến bạn

3. LUẬN ĐOÁN DỊCH LÝ = HIỆN TRẠNG + QUY LUẬT + CÁCH MÀ BẠN SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀO

4. Tâm thế khi xem bói Dịch, phải giống gặp nhà tâm lý học, hoặc nhà tư vấn

————————————————————-

Vì Kinh dịch, được biết đến cùng với 5 chữ “đạo của người quân tử”

Với một quẻ Dịch bất kỳ, luôn đưa ra hiện trạng và kèm theo đó là lời khuyên rằng nên làm sao cho tốt, cho hợp lý, hợp đạo, hợp tình.

Ví dụ:

HỎI VIỆC Hỏi công việc có thành công hay không?
ĐƯỢC QUẺ HỎA THỦY VỊ TẾ

_____

__ __

_____

__ __

_____

__ __

Giải nghĩa:
Thất dã. Thất cách. Thất bát, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Ưu trung vọng hỷ chi tượng: tượng trong cái lo có cái mừng.

CÁCH LUẬN

THÔNG THƯỜNG

CHUẨN MỰC HƠN

+ Việc này phải chờ

+ Việc này dây dưa, lôi thôi chẳng thể tới cuối

+ Mọi việc đang được nung nấu, được thực hiện rồi.

+ Phải tiếp tục giữ lửa, nung nấu thì kết quả sau cùng sẽ tốt

KẾT QUẢ

+ Chờ đến bao giờ đây, nản quá

+ Hic, chẳng thể tới cuối thì còn cố gắng để làm gì nữa. Buông xuôi thôi! Mệt mỏi quá rồi

+ Nếu ta mà tiếp tục cố gắng, đổi mới phương pháp thì thế nào cũng xong

+ Còn nếu cứ trì hoãn, thì chẳng bao giờ xong được

  • PHẢI hành động thôi!

Vì sao lại nói rằng đạo người Quân tử?

Vì người Quân tử tự biết rằng đức năng thắng số, mọi thứ có thành/có bại hầu hết là do chính bản thân ta mà ra. Quẻ HỎA THỦY VỊ TẾ cho bạn biết rằng việc này chưa dứt điểm, nhưng bạn cũng phải tự biết rằng muốn việc đi đến đích thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên định hơn nữa …

Hơn nữa, thầy tôi thường nói riêng về quẻ HỎA THỦY VỊ TẾ có tượng “ủ cơm”, tức là đặt tro nóng ở trên vung nồi để sức ấm làm chín cơm. Đâu có phải tượng đặt củi phía dưới để đun nước, chứng tỏ công việc của người này đang làm theo kiểu “đun nước vung nồi”, không giải quyết từ gốc.

Thế nên, Dịch học nói thẳng cho bạn biết rằng hãy liên tục thay đổi phương pháp tiếp cận, cách thức thực hiện thì mới làm sôi nước được, mới tới đích, mới gặt hái được. MỌI THỨ BẠN MUỐN ĐỀU PHẢI ĐẠT ĐƯỢC BẰNG SỰ CỐ GẮNG VÀ SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG, chứ không phải “sự việc sẽ cứ mãi chây ỳ tại đó”.

Góc nhìn khác: ta là người quyết định tất cả những điều thuộc về bản thân ta

Việc có thành hay không đều là do ta. Chỉ là với tình huống đó:

+ Ta sẽ phải cố gắng bao nhiêu?

+ Phải sáng tạo bao nhiêu?

+ Phải thay đổi bao nhiêu để đạt được mục tiêu?

Hoặc buông xuôi chịu theo xu hướng mà quẻ đã phân tích được.

Vì câu chuyện của viên đá lạnh

VIÊN ĐÁ LẠNH

Khoa bói thông thường

Nhìn thấy viên đá này đang được đưa ra ngoài để soi xét

  • Thế nào nó cũng tan chảy
Dịch lý

Nhìn thấy viên đá này đang được đưa ra ngoài để soi xét

+ Nếu nó được đưa ra ngoài môi trường chênh lệch không nhiều với 0oC

  • KHÔNG TAN CHẢY

+ Nếu nó được đưa ra môi trường nhiệt độ chênh lệch

  • TAN CHẢY
Ngoại cảm

Nhìn thấy viên đá này đang được đưa ra ngoài để soi xét, và người đưa viên đá này sẽ không (hoặc có) đặt nó vào môi trường có nhiệt độ thấp

Tại sao bói Dịch đặc biệt

Cơ sở về “mối quan hệ” được phân tích trong Dịch

Trong một số cuốn sách tôi đọc được, các tác giả thường không đề cập đến

Dịch lý đậm chất triết học , Dịch lý dựa cũng có những điểm tương đồng với học thuyết về mối liên hệ giữa thực thể của Triết học Mác – Lênin, cho rằng: Giữa 2 sự vật, hiện tượng bất kỳ luôn có mối liên hệ với nhau, tất nhiên là ở mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Lấy ví dụ:

Ta đứng dưới sân lớn của tòa nhà Keangnam, giậm chân một cái – và hỏi thử “Tòa nhà Keangnam này có bị ảnh hưởng bởi cái giậm chân đó không?”

Hiển nhiên câu trả lời là có!

Khẳng định thứ nhất: Mọi thông tin liên quan đến bạn, đều được phản ánh ít nhất một thực thể mang thông tin xung quanh

THỰC TẾ

DẤU HIỆU

NHỮNG GÌ TÔI THẤY

VÌ SAO TÔI THẤY

Đêm qua bạn mất ngủ Mắt thâm Mắt bạn tối hơn mọi khi Vì ánh sáng phản chiếu từ mắt bạn vào mắt tôi
Bạn đang bận tâm ít việc không có lối giải quyết Tóc bù xù Đầu tóc bạn không bình thường Vì ánh sáng phản chiếu từ tóc bạn vào mắt tôi
Vừa chia tay người yêu tuần trước Thất tình Tôi cảm thấy bạn không vui vẻ Vì cách bạn cư xử và thể hiện, hành động và lời nói của bạn tác động lên thính giác, thị giác của tôi. Dựa trên kính nghiệm cá nhân, tôi thấy được bạn không vui
Cơn mưa sắp tới Sắp có mưa Trời tối sầm lại, gió bắt đầu thổi Thị giác, khướu giác và thính giác cho tôi thấy dấu hiệu thay đổi thời tiết

Vậy hãy thử nhì xuống bảng dưới để biết, sự việc bạn gặp có thể thu thập bằng một kênh nào đó không?

VIỆC BẠN ĐÃ GẶP

DẤU HIỆU

NHỮNG GÌ TÔI BIẾT

VÌ SAO TÔI BIẾT

KẾT LUẬN

Vừa được tăng lương Tài chính của bạn thoáng hơn, bạn vui hơn Bạn cùng công ty của bạn cho tôi biết

Thông tin thuộc về bạn được truyền tải qua một thực thể bất kỳ, từ đó tôi quan sát và nắm bắt được

Bố bạn vừa gọi điện hỏi thăm bạn Có người gọi điện cho bạn và hỏi thăm Bạn cùng phòng trọ của bạn cho tôi biết

Thông tin thuộc về bạn được truyền tải qua một thực thể bất kỳ, từ đó tôi quan sát và nắm bắt được

Bạn vừa chứng kiến một vụ tai nạn Bạn vừa chứng kiến một tai nạn ở đâu đó, có ai đó bị thương, có chảy máu Người yêu của bạn cho tôi biết

Thông tin thuộc về bạn được truyền tải qua một thực thể bất kỳ, từ đó tôi quan sát và nắm bắt được

Bạn sắp kết hôn Bạn sắp hết độc thân Bố của bạn cho tôi biết

Thông tin thuộc về bạn được truyền tải qua một thực thể bất kỳ, từ đó tôi quan sát và nắm bắt được

Kết luận chung của các ví dụ trên là:

Thông tin thuộc về bạn được truyền tải qua một thực thể bất kỳ, từ đó bất cứ ai cũng có thể quan sát và nắm bắt được.

Khẳng định thứ hai: Mọi thông tin liên quan đến bạn, đều được phản ánh tất cả các thực thể mang thông tin xung quanh bạn

Ta cùng xét ví dụ sau:

Ta đặt tập

SU_KIEN = {S1, S2, S3, …Sn}

là tập các sự kiện có liên quan đến bạn, nói cách khác là tập các thông tin liên quan đến bạn.

Ta đặt tập

THUC_THE = {T1, T2, T3, …Tn}

là tập các thực thể mang thông tin xung quanh bạn

Ta xét một sự kiện bất kỳ thuộc về bạn (như mới mua xe, vừa ăn cơm xong, vừa gọi điện cho người yêu …). Gọi Si là sự kiện bất kỳ đó, Si hiển nhiên nằm trong tập SU_KIEN

Dựa vào giả thuyết rằng, hai sự vật – hiện tượng bất kỳ đều có mối liên quan đến nhau.

=> Si có mối liên quan đến tất cả các thực thể mang thông tin Ti trong tập THUC_THE.

Từ đó, ta đưa ra kết luận thứ hai rằng “một sự việc bất kỳ xung quanh bạn, đều có tác động (phản ánh) tới tất cả các thực thể mang thông tin xung quanh bạn“. Vấn đề chỉ ở chỗ cường độ phản ánh ở mức nào mà thôi.

Khẳng định thứ ba: Các phương pháp lập quẻ bói Dịch đều đem lại thông tin có liên quan đến bạn

CÁCH LẤY QUẺ

THÔNG TIN

ĐỐI TƯỢNG MANG

THÔNG TIN

KẾT LUẬN

Gieo đồng xu Sự sắp xếp của các đồng xu do bạn gieo xuống Các đồng xu Các đồng xu gieo xuống mang thông tin liên quan đến bạn
Lấy series của một tờ tiền bất kỳ Số series của tờ tiền, mệnh giá tờ tiền, chất liệu và một số tỳ vết trên đồng tiền bạn rút ra Số series, tờ tiền Số series của tờ tiền rút ra mang thông tin liên quan đến bạn
Rút cỏ thi Số lượng, độ dài ngắn, to nhỏ của các cây cỏ bạn rút ra Các cây cỏ rút được Các cây cỏ rút ra được mang thông tin liên quan đến bạn
Âm thanh Số lượng và tần suất các âm phát ra, kiểu âm phát ra, thời gian bạn nghe thấy các âm thanh đó Âm thanh Các âm thanh bạn nghe được, phản ánh thông tin liên quan đến bạn
Mai hoa dịch (lấy thời gian) Thời gian bạn tới hỏi Thời gian Thời gian bạn tới hỏi phản ánh thông tin liên quan đến bạn

Ta có thể kết luận rằng: Bất cứ phương pháp lấy quẻ Dịch nào cũng đều đem lại thông tin liên quan đến bạn. Vấn đề chỉ là cường độ thông tin nó mang tới ở mức độ nào mà thôi!

LUẬN ĐOÁN DỊCH LÝ = HIỆN TRẠNG + QUY LUẬT + CÁCH MÀ BẠN SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀO

Thực tế, LUẬN ĐOÁN DỊCH LÝ = HIỆN TRẠNG + QUY LUẬT

HIỆN TRẠNG là các thông tin của bạn được phản ánh qua các phương pháp lấy quẻ.

QUY LUẬT thì dễ hiểu là các quy luận biến đổi, vận động của các sự vật – hiện tượng.

Dựa vào kết luận thứ ba rằng mọi phương pháp lấy quẻ Dịch đều phản ánh được hiện trạng của bạn.

Vậy, theo cách dễ hiểu nhất là sự kết hợp các hiện tượng thu thập được và quy luật vận động của các thông tin thu thập được để đưa ra kết quả.

Trong đó, “quy luật vận động” được hiểu là sẽ bao gồm cả cách mà THÔNG THƯỜNG BẠN SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀO. Tôi đặc biệt nhấn mạnh ở 2 chữ ” THÔNG THƯỜNG “, điều này được hiểu rằng: “Theo một người bình thường, ta sẽ làm như thế này, như thế kia…”

HIỆN TRẠNG

QUY LUẬT

THÔNG THƯỜNG BẠN SẼ LÀM

NẾU BẠN ĐẶC BIỆT

Thiếu nợ, trả mãi cũng không bớt được bao nhiêu Kiếm tiền trả nợ Tìm mọi cách kiếm tiền để trả nợ, làm việc hăng say
=> 2 năm sau sẽ hết nợ => 2 tháng sau sẽ hết nợ
Cãi nhau to với người yêu, kéo dài rất lâu Chán nản nên buông xuôi, mệt mỏi và không thấy hứng thú rồi Tìm cách làm ấm lại mối quan hệ
=> Chia tay sau đó 2 tháng => Yêu thương trọn vẹn

Điểm khác biệt mà Dịch lý phân tích cho bạn, là bạn nên làm như thế nào để tốt. Chứ không nói cho bạn biết “bạn cứ cãi nhau với người yêu rất lâu, không hàn gắn nổi” là “chắc chắn sẽ chia tay“. Mà Dịch sẽ nói “nếu không sáng suốt, không tìm cách hâm nóng mối quan hệ, gạt bớt cái tôi … thì sớm muộn sẽ chia tay“.

CÁCH MÀ BẠN SẼ LÀM NHƯ THẾ NÀO sẽ quyết định gần như tất cả!

Tâm thế khi xem bói Dịch, phải giống gặp nhà tâm lý học, hoặc nhà tư vấn

Cách mà bạn sẽ làm như thế nào gần như quyết định tất cả, Dịch lý chỉ giúp bạn:

+ Nhìn rõ những vấn đề bạn không thể dùng các “thực thể mang thông tin thông thường” để nắm bắt được.

+ Quy luật thông thường mọi việc sẽ biến đổi như thế nào

+ Chỉ cho bạn cách làm sáng suốt hơn

Vì vậy, người bói Dịch sẽ giống như một nhà tư vấn, một nhà tâm lý để giúp bạn tháo gỡ từng bước những vấn đề bạn gặp phải.

Cũng vì thế, tâm thế khi bạn đi xem bói Dịch cũng phải giống như đi gặp một nhà tư vấn, một nhà tâm lý. Và luôn giữ trong lòng một điều, mọi thứ đều do một tay ta quyết định!

Ý NIỆM VỀ THỜI GIAN

Khi chúng ta nhìn lên mặt trăng, đó không phải là mặt trăng của hiện thực – mà là mặt trăng của quá khứ. Mặt trăng của hơn 1 giây trước. Ánh sáng phải mất hơn 1 giây để đi đến trái đất, và thị giác của chúng ta thu nhận được.

Khi chúng ta nhìn vào mặt trời lúc hoàng hôn, đó không phải là mặt trời của hiện thực, mà là mặt trời của quá khứ. Của hơn 8 phút trước. Ánh sáng phải mất chừng 8 phút để đi đến trái đất.

Khi chúng ta nhìn vào sao Hỏa, đó là sao hỏa của hơn 1 tiếng trước.

Thiên văn học, họ nhìn vào các vũ trụ xa xôi cách đây hàng tỷ năm ánh sáng – là cách họ quy nạp và dự đoán sự hình thành của thiên hà Ngân hà (nơi Hệ mặt trời của chúng ta nằm ở gần biên của dải).

Có một điểm thú vị, là ánh sáng thì rất khó xuyên qua mây bụi – nếu chúng ta chỉ sử dụng kính thiên văn quang học thì sẽ thu được rất ít hình ảnh. Mà phải sử dụng nhiều tia khác như X-Ray, hồng ngoại, … những thứ mà con người không dễ dàng nhìn và cảm nhận được mà phải sử dụng sự hỗ trợ của máy móc.

Hình ảnh / bức xạ – hay một phần thông tin về sự việc được phát ra trong vũ trụ, lan truyền hàng tỷ năm hoặc lâu hơn nữa – là cách để chúng ta thâu tóm và hiểu rõ bản chất cũng như quy luật phát triển, quy luật vận động của sự việc. Cách chúng ta thống kê, quy nạp các thông tin sử dụng phương pháp khoa học để dự đoán hiện tại (tức là dự đoán Trái đất đã hình thành từ gần 5 năm tỷ năm trước) cũng là một trong những tư duy được sử dụng tương tự trong môn bói Dịch.

Tương lai không phải một trục, để dễ dàng tiến về phía trước xem giúp mọi người và trở lại hiện thực để trả lời cho bạn. Tương lai không phải là một hàm phụ thuộc vào quá khứ, tương lai thực chất chỉ phụ thuộc vào hiện tại. Mô hình toán học Makov ẩn ứng dụng cho dự đoán cũng trùng khớp với lý luận đó.

Tương lai của bạn thực chất do chính hiện tại phản chiếu, hiện tại thì mang bản chất tương đối – vì chúng ta nhận thức về hiện tại đã bị trễ một quãng thời gian từ khi sự việc ở hiện tại xảy ra => đến lúc não bộ chúng ta ý thức được. Do đó, dựa vào sự hiểu biết về quy luật tự nhiên – quy luật xã hội và quy luật vận mệnh mà các phương pháp như Bói Dịch có thể sử dụng để dự đoán chính xác được những sự kiện trong tương lai.

Do đó, kết quả bói Dịch sẽ không bao giờ là tuyệt đối đúng – vì bản chất của nó luôn mang hình bóng của phương pháp Lượng tử hóa và Quy nạp dựa trên 3 quy luật (quy luật tự nhiên, quy luật vận mệnh và quy luật xã hội). Kết quả thực tế luôn biến đổi không ngừng, thứ chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt hơn cả là quy luật. Vì vậy, khi đi xem bói Dịch – hãy luôn ý niệm điều xuyên suốt bài viết này khuyên: “Hãy giống như gặp nhà tâm lý học”.

Read More

Async và await trong C# 5.0 +

So với các phương pháp lập trình truyền thông, lập trình bất đồng bộ ra đời nhằm để hạn chế nghẽn cổ chai (thuật ngữ bottlenecks) và nâng cao tính phản hồi của toàn ứng dụng. Khái niệm bất đồng bộ hoàn toàn không mới, và được áp dụng rất triệt để trên các hệ thống đa nhiệm, hay đơn giản như hệ thống GUI bất kỳ đều áp dụng phương pháp lập trình bất đồng bộ. Async và await là công cụ cực kỳ hiệu quả để giải quyết các vấn đề xử lý bất đồng bộ, có thể nói async và await là một trong những điểm nhấn của .NET 4.5 và Visual Studio 2015. Hãy cùng xem async và await có gì thú vị nhé.

.NET Framework đưa ra hai từ khóa asyncawait, đều rất mới mẻ, được giới thiệu bắt đầu từ phiên bản Visual Studio 2012 (Và từ WP 7.5 SDK), nhằm hỗ trợ việc giải quyết vấn đề xử lý bất đồng bộ. Cặp từ khóa này hỗ trợ chúng ta lập trình dễ dàng hơn – đồng thời tiết kiệm công sức để viết, debug và bảo trì.

Async tăng tính phản hồi cho ứng dụng

Kỹ thuật lập trình bất đồng bộ cần thiết cho các phương thức trong đó có blocking (tức là phải chờ để hoàn tất), ví dụ: Khi ứng dụng có truy cập đến các trang web, khi ứng dụng cần đọc multimedia từ bộ nhớ, … Trong một số trường hợp cụ thể, việc này bị chậm hoặc bị delayed. Nếu các phương thức trên bị block với một process đồng bộ, toàn bộ ứng dụng đều phải dừng lại và đợi. Trong một ứng dụng bất đồng bộ, ứng dụng vẫn có thể tiếp tục chạy bình thường với các tác vụ khác mà không phụ thuộc vào việc dữ liệu web đã được lấy về xong hay chưa. Từ đó dẫn đến việc tăng tính phản hồi cho ứng dụng.

Sử dụng async, await khác biệt như thế nào

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một ví dụ: Trong ví dụ này, chúng ta sẽ đi lấy nội dung của file myFile.txt đặt trên web tại đường dẫn http://www.myurl.com/myFile.txt

+ Cách 1: Lập trình đồng bộ

var client =
								new WebClient();
// Download data.
var textData = client.DownloadString("http://www.myurl.com/myFile.txt");
 
// Write values.
Debug.WriteLine(textData);
																													

Việc lập trình đồng bộ thông thường, dòng Debug.WriteLine(textData) sẽ được thực hiện ngay khi dòng phương thức client.DownloadString hoàn tất. Tuy nhiên, ở process gọi đoạn code trên sẽ phải dừng lại chờ cho tới khi xử lý xong.

+ Cách 2: Không sử dụng async, await:

void GetWebData()

{


var client = new
WebClient();

client.DownloadStringCompleted += new
DownloadStringCompletedEventHandler(loadHTMLCallback);

client.DownloadStringAsync(new
Uri(“http://www.myurl.com/myFile.txt”));

}

public
void loadHTMLCallback(Object sender, DownloadStringCompletedEventArgs e)

{


var textData = (string)e.Result;


// Do cool stuff with result


Debug.WriteLine(textData);

}

    Với xử lý bất đồng bộ không dùng async await, định nghĩa event handler để bắt sự kiện khi tải xong nội dung của file. Sau đó gọi hàm bất đồng bộ để lấy nội dung.

+ Cách 3: Sử dụng async, await

var client =
								new WebClient();
// Download data.
var textData = await client.DownloadString("http://www.myurl.com/myFile.txt");
 
// Write values.
Debug.WriteLine(textData);
																													

Điểm khác biệt

Cách thức .NET framework xử lý với async và await
Cách thức .NET framework xử lý với async và await

Thứ nhất, việc xử lý bất đồng bộ 2 thao tác lấy dữ liệu và hiển thị đều được thực hiện trên 1 thread duy nhất. Đây là điểm khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình bất đồng bộ.

Việc thêm từ khóa await sẽ tách biệt đoạn code phía sau dòng lệnh có chứa await ra để thực thi ở 1 thread khác khi dòng lệnh đó hoàn tất.

Thứ hai, với việc xử lý bất đồng bộ sử dụng từ khóa async await, chúng ta không cần định nghĩa event handler để bắt sự kiện hoàn tất tác vụ bất đồng bộ. Điều này đồng nghĩa với việc viết code gọn, dễ dàng debug, bảo trì hơn.

Read More