Cô giáo dạy tiếng Anh lớp 10 – người mà ai cũng ghét

Cũng gần 10 năm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ nhiều câu chuyện về cô như ngày trước. Những gì còn đọng lại trong tôi là hình ảnh, giọng nói, tính cách … mà … “ai cũng ghét”.

Cô rất cao, tới 1m7 – bằng Trung cấp về tiếng Anh (hơi tệ nếu xét về bằng cấp), nhưng điều đầu tiên mà ai cũng dễ thấy là cô rất giỏi.

Cái giỏi thứ nhất là chuyên môn tiếng Anh của cô, cô nói rất lưu loát. Nơi tôi học những năm 2000 không nhiều người thành thạo ngoại ngữ như vậy. Cô luôn kể những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh – “nghe như đài”. Đó cũng là điều mà nhiều giáo viên bằng Đại học còn chưa có được.

Cái giỏi thứ hai của cô là giỏi làm cho học trò cảm thấy sợ hãi. Và làm cho học trò thấy ghét mình vô cùng.
Tôi nhớ suốt 1 học kỳ, cô làm cho bọn tôi sợ phát khiếp với đống bài tập. Cô bắt bọn tôi đứng lên bục giảng và nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh – thay vì những thì, những công thức nhạt nhẽo. Vì thế ai cũng sợ cô, sợ những cái mắng nhiếc cực kỳ khó nghe của cô…

Một lần nọ, tôi hiểu sai kiến thức về việc sử dụng số ít hay số nhiều cho từ “nothing”, “everything”, … và lập tức giơ tay phản bác với bạn bè trong lớp. Cô gọi tôi và nói:

Tôi thấy cậu rất tự tin với điều cậu sắp nói nên mới gọi cậu đứng dậy, cậu trình bày đi

Sau một hồi, tôi hiểu ra, và cũng hiểu luôn rằng cô không hẳn là “hắc tinh” như mình vốn hình dung.

Trên hết tất cả những điều đó, là một thói quen của cô. Cô thường gọi học sinh lên để … nói chuyện riêng.
Cái “ai cũng ghét” của cô là những câu hỏi về gia đình: ‘bố em làm gì? Mẹ em làm nghề gì?’

Và trên hết, cô hỏi chúng tôi rằng: “Tốt nghiệp cấp 3 xong em làm gì? Em thi trường gì?”

Câu hỏi đó thôi thúc chúng tôi rằng phải tìm ra con đường phía trước, thứ mà đến cả sinh viên năm 4 nhiều khi còn chưa thấy được. Huống chi là lớp 10.

Hết kỳ 1, cô không còn dạy chúng tôi mà chuyển sang trường khác. Nên không còn may mắn được học cô nữa.

Đôi khi mất phương hướng trong cuộc sống, tôi lại nhớ về cô. Và nhắc mình luôn nhớ rằng chúng ta cần phải có mục đích sống. Đặc biệt là ngắn hạn.

Mẩu chuyện nhỏ trải lòng, tôi viết ra để không quên, và để kể cho những ai không may mắn được cô dạy bảo.

Biết ơn cô rất nhiều, chúc cô luôn mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Hung Bui

Một người trẻ bình thường ham học hỏi. Viết lách vào những lúc cảm thấy nên chia sẻ, tặng cho những người bạn, và cho chính bản thân mình. Góc nhìn của tôi mang tính chủ quan dựa trên hiểu biết tại thời điểm viết bài